Hồ Phong và Hồ phu nhân chăm chú nhìn cách ngồi kỳ lạ của kẻ cầm sổ
giang hồ. Y ngồi xếp bằng trên mặt đất, lưng thẳng, vai thẳng, hai chân gấp
lại, bàn chân phải đặt lên đùi trái, bàn chân trái đặt lên đùi phải, hai tay gấp
lại, hai bàn tay lật ngửa đặt lên đùi, bàn tay phải đặt lên lòng bàn tay trái và
hai ngón tay cái gần chạm với nhau. Đầu hơi cúi xuống, hai mắt mở lớn y
nhìn không chớp vào khoảng không trước mặt.
Ngồi yên trong tư thế đó y nói với Hồ Phong mà dường như muốn cho cả
Hồ phu nhân nghe nữa:
- Đây là tư thế tọa thiền của đức Phật Thích Ca cách đây hơn ngàn năm và
mãi cho tới nay vẫn còn được các vũ sĩ giang hồ tập luyện với mục đích
làm cho khí hòa, thần định và tâm bình...
Hồ Phong được lệnh tọa thiền. Sau khi chỉ dẫn và sửa chữa cho đúng cách
y tiếp tục giảng dạy:
- Bây giờ cháu bắt đầu động tác hít thở. Hít vào bằng mũi và thở ra cũng
bằng mũi. Hít hơi vào xong từ từ thở ra. Hít hơi vào đều đặn, chậm rải và
thở ra cũng giống như thế. Khi hít hơi vào cháu hảy thầm đếm một rồi khi
thở ra lại đếm hai và cứ như thế mà tiếp tục cho tới mười xong trở lại một...
Người dạy thừa kiên nhẫn còn người học lại thông minh và chịu khó nên lát
sau Hồ Phong đã ngồi im luyện cách thức để làm cho tâm bình thần định
khí hòa.
Kẻ cầm sổ giang hồ ra dấu cho Hồ phu nhân tới ngồi cạnh đống lửa. Quang
cảnh núi rừng thê lương và lạnh lẻo. Không khí ẩm ướt và rét mướt. Hồ
phu nhân xuýt xoa kêu lạnh dù đã mặc chiếc áo bông dày cộm.
- Tôn ông thấy Phong nhi có thể học võ được không?
Kẻ cầm sổ giang hồ cười xòa nói đùa:
- Ngay cả phu nhân còn học võ được huống hồ gì cháu Phong. Cháu là một
đứa trẻ thông minh, chịu khó và thể chất khỏe mạnh nên nếu chuyên cần
luyện tập sẽ tiến nhanh lắm...
Hồ phu nhân cười nói: