để nuôi dưỡng cháu Phong...
Cúi mặt xuống dường như dấu chút nước mắt ứa ra Hồ phu nhân nói:
- Nếu tôi đoán không lầm trước khi chết Đỗ Hậu muốn nói cho tôn ông
biết điều gì đó. Hoa Lư là một địa điểm mà gầm giường cũng là địa điểm.
Muốn biết được điều mà Đỗ Hậu nói tôn ông phải tới Hoa Lư và phải tìm
kiếm dưới gầm giường...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười cười:
- Phu nhân nên nhớ Hoa Lư người đông vô kể thời tìm kiếm " cái gầm
giường " đúng như ý Đỗ Hậu nói không phải chuyện dễ dàng...
Cười thánh thót Hồ phu nhân nói với giọng nửa đùa nửa thực:
- Bởi vậy tôn ông nên để tôi kề cận bên tôn ông. Nếu gặp chuyện nan giải
tôi sẽ làm quân sư cho tôn ông...
Kẻ cầm sổ giang hồ nói với giọng thành khẩn và trang trọng:
- Thưa phu nhân. Tôi rất cần sự giúp đỡ của phu nhân nên lúc nào cũng
muốn có phu nhân bên cạnh hầu giải đáp những chuyện nhức đầu. Nhưng
tôi lo âu cho tính mạng của phu nhân và cháu Phong...
Hồ phu nhân cười cười hỏi vặn:
- Tính mạng của tôi mà tôi không lo lắng cớ gì tôn ông lại lo lắng?
Kẻ cầm sổ giang hồ làm thinh. Dường như y không biết trả lời câu hỏi lắt
léo của Hồ phu nhân.
Lát sau giọng nói dịu dàng của Hồ phu nhân đều đều vang lên trong bóng
đêm thâm u:
- Câu nói của Đỗ Hậu có thể hiểu như vầy. Trước khi chết y đã bị đoàn do
thám Hoa Lư giam cầm, cho nên khi nói Hoa Lư tôi nghĩ y ám chỉ một nơi
là ngục thất của đoàn do thám tại Hoa Lư...
- Phu nhân nghĩ thế nào về hai chữ " gầm giường " ?
Hồ phu nhân không trả lời câu hỏi của kẻ cầm sổ giang hồ. Ánh mắt của
nàng mất hút vào khoảng không mịt mùng. Thật lâu nàng mới thở hơi
thật dài rồi khe khẽ lên tiếng:
- Tôi đoán rằng Đỗ Hậu hay Đỗ Thích đã ghi lại một điều gì quan trọng ở
dưới gầm giường trong ngục thất Hoa Lư...
Kẻ cầm sổ giang hồ buột miệng kêu thành tiếng: