Tiên Ông một lần...
Hồ phu nhân hắng giọng:
- Năm năm ... Nhiều sự việc đổi thay lắm...
Họ Đoàn chép miệng:
- Phu nhân nói đúng. Bởi vậy tôi phải huy đông hơn trăm thủ hạ thân tín
lục soát và canh gác chặt chẻ núi Bác Mã song cũng không tìm ra việc gì
khác lạ ...
Đón lấy cây đuốc trên tay một thủ hạ của Đoàn Chí Hạ kẻ cầm sổ giang hồ
nói nhanh:
- Tôi đi trước... Nhờ Đoàn huynh cản hậu còn Hạ huynh canh chừng phải
trái...
Ánh đuốc cháy cho mọi người thấy rong rêu bám đầy hai bên vách và sàn
đá dưới chân họ. Không khí ẩm ướt bốc mùi ngai ngái.
Theo sau kẻ cầm sổ giang hồ Hồ phu nhân tự dưng có cảm giác hồi hộp và
lo sợ.Dường như nàng linh cảm được chuyện gì bất trắc sẽ xảy ra. Đi được
chừng năm mươi bước lòng hang chợt rộng và sáng sủa hơn. Thấy ngọn
đuốc cắm nơi vách kẻ cầm sổ giang hồ dừng lại hỏi:
- Đoàn huynh biết có người trú ngụ ở trong hang...?
Đoàn Chí Hạ gật đầu nói:
- Huynh để tôi đi trước... Tay trái cầm đuốc, tay mặt đặt hờ lên đốc kiếm
Đoàn Chí Hạ dẫn đường. Được chừng mươi bước họ trông thấy một lão già
tóc bạc phơ dài chấm vai đang ngồi trên tảng đá lớn. Y phục bằng vải thô,
mắt sáng long lanh, thần thái ung dung tự tại lão già thoạt trông có
dáng dấp hiền hậu và đạo đức.
Hồ phu nhân thì thầm:
- Đoàn thủ lĩnh... Phải lão là Độc Tiên Ông?
Mắt không rời lão già tóc bạc vị chúa tể lục lâm im lặng chưa vội trả lời
câu hỏi của Hồ phu nhân. Giọng nói khàn khàn chợt vang lên:
- Phu nhân hỏi một câu hơi thừa. Nếu ta không dung tình nhất là nể trọng
nhà họ Đoàn thời các người đã bị trúng độc chết từ lâu rồi...
Mọi ngươi hơi giật mình khi nghe lão già lên tiếng. Chăm chú quan sát lão
già giây lát kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng: