Vù... Ngọn mộc côn làm bằng gỗ đàn hương cứng không thua sắt thép
trong tay vị trang chủ lừng danh xé gió re re thúc tới ngay ngực kẻ cầm sổ
giang hồ. Tung hai đòn cực kỳ dữ dằn mạnh bạo Lâm Quốc Tuấn nhằm ý
định bắt đối thủ phải triệt chiêu. Tuy nhiên sai một ly đi một dặm. Họ Lâm
không thể nào ước tính chính xác về thuật xử kiếm quái đản và độc địa của
kẻ cầm sổ giang hồ.
Ngay lúc thanh côn vừa nhích động một tiếng rẹt vang lên cùng lúc với mũi
kiếm chập chờn nơi yết hầu. Lâm Quốc Tuấn thấy song tài nào né tránh
kịp.
Bựt... Âm thanh của sắt thép xuyên qua da thịt nghe nhức buốt thịt da. Tay
quyền lừng danh nấc tiếng nhỏ ngã vật ra đất. Rẹt... Đỗ Đình Can ngã úp
mặt xuống nền đất đỏ tươi.
Không nhìn đến ba xác chết còn nóng hổi kẻ cầm sổ giang hồ quay lưng
bước đi. Bụp... Bụp... Từng dấu chân hằn sâu trên đất. Không một ai thấy
được nụ cười khoái trá nở trên môi kẻ giết người.
Vô Hình Đao Tôn Nhật và Tử Cước Lê Hùng cắm đầu rảo bước trên con lộ
nhỏ dẫn về Đỗ gia trang. Đang đi Lê Hùng quay qua hỏi:
- Huynh có chắc lão Lâm tới ngụ ở Đỗ gia trang không?
Tôn Nhật gật đầu nói nhanh:
- Chắc... Y với Đỗ Đình Can làm bạn mấy chục năm nay nên tôi nghĩ y
phải tới Đỗ gia trang tạm trú thời gian ngắn...
Tử Cước Lê Hùng cười ha hả vuốt râu:
- Lâu lắm tôi không gặp y... Hơn tháng trời nay tôi với huynh chạy đôn
chạy đáo lớp lo tìm kiếm gia đình tản lạc, lớp lo né tránh sự truy tầm của
đoàn do thám... Hà... hà... hà.. Nay gặp lão Lâm ở đây tha hồ mà bàn
luận...
Đi một đổi họ gặp một nhóm dân làng trên đường. Trông thấy mấy cụ già
ăn mặc tề chỉnh Lê Hùng cười hỏi:
- Ủa mấy cụ đi đâu mà quần là áo lượt vậy. Chắc đi ăn cưới hả...?