Một cụ già chép miệng thở dài nói:
- Cưới hỏi gì đâu. Chúng tôi đi đưa đám tang nơi Đỗ gia trang...
Lê Hùng và Tôn Nhật nhìn nhau chưa kịp hỏi cụ già tiếp liền:
- Đỗ trang chủ cả đời làm phước mà chết thật tức tưởi. Không biết người lạ
nào lại nhẩn tâm hạ sát kẻ hiền lành như Đỗ trang chủ...
Không hẹn mà Tôn Nhật và Lê Hùng tức tốc triển thuật phi hành chạy
nhanh. Vừa chạy Vô Hình Đao Tôn Nhật nói lớn: - Lê huynh... Tôi e Đỗ
gia trang cũng bị nạn thảm sát...
Lê Hùng gật đầu gia tăng cước lực. Chốc sau họ trông thấy Đỗ gia trang
hiện ra. Người người đi lại tấp nấp. Không khí buồn thảm. Tiếng khóc tỉ tê.
Vô Hình Đao Tôn Nhật và Tử Cước Lê Hùng được trưởng nam của Đỗ
Đình Can và thứ nam của Lâm Quốc Tuấn đón tiếp. Hai người này tường
thuật tỉ mỉ mọi sự. Vạch mặt người chết quan sát Tôn Nhật nói nhỏ với Lê
Hùng:
- Vết thương thật nhỏ, gọn và sâu. Đúng là thứ kiếm thuật giết ruồi
của kẻ cầm sổ giang hồ...
Lê Hùng gật đầu nói:
- Hắn tới đây xế chiều hôm qua nên tôi đoán hắn chưa đi xa. Nơi mà tôi
đoán hắn phải có mặt chính là Đại La. Huynh nghĩ sao?
Tôn Nhật gật đầu trầm giọng:
- Huynh và tôi phải tìm gặp hắn để hỏi cho ra lẽ... Như thế này là quá mức
rồi... Nếu ta không cản ngăn hắn sẽ còn vô số người chết oan...