Bộ vũ phục màu lam bám đầy bụi đường, đôi giày rơm cũ mèm, thanh kiếm
đeo nơi vai người lạ thong thả bước ra giữa sân.
- Đại sư mà giải được một chiêu quyền thô thiển của ta thời ta sẽ
thông báo tên họ...
Dù là kẻ tu hành song sư Bảo Quốc cũng phải nóng mặt trước lời nói cực
kỳ ngạo mạn của kẻ lạ. Thân danh trưởng tràng Hưng Quốc Tự mà không
giải được một chiêu quyền của người lạ thời ông ta nên giải nghệ để khỏi bị
người chê cười.
- Mô Phật... Mời thí chủ ...
Không vòng tay bái tổ, không xoạc chân đứng tấn người lạ đạp bộ liền. Tay
mặt của y tà tà đánh tới một quyền. Tất cả người dự khán đều bật cười khi
thấy người lạ phô diễn quyền thuật.
Chiêu quyền của y vụng về, thô thiển và yếu ớt không có chút kình lực nào.
Bất cứ võ sinh ở trong chùa đều có thể thi triển một chiêu quyền như vậy.
Tuy nhiên sư Bảo Quốc phải lùi lại để tránh né. Khách lạ nhếch môi cười
đạp bộ bước nữa. Tay trái của y tà tà đánh tới một quyền giống hệt như
chiêu trước. Lần nữa sư Bảo Quốc lại lùi.
Tất cả môn sinh đứng ngoài đều kinh ngạc thầm thắc mắc không hiểu tại
sao một quyền thủ lừng danh như sư Bảo Quốc lại lùi bước trước một chiêu