quyền tầm thường và thô thiển như thế. Họ không đủ kiến thức vũ học và
kinh nghiệm giang hồ để thấu triệt tinh hoa tàng ẩn trong chiêu quyền của
người khách lạ.
Chỉ mình sư Bảo Quốc mới sớm nhận ra điểm tân kỳ và độc đáo. Nó tầm
thường quá, thô sơ quá, giản dị quá tới độ hầu như không có biến hóa. Một
chiêu là một chiêu không hơn không kém. Tuy nhiên vì thô sơ, tầm thường,
giản dị nên không có chút sơ hở nào.
Điểm tân kỳ nhất là chiêu quyền không có lộ số, đường lối và nhất là không
có mục tiêu, không nhằm đánh vào bất cứ bộ vị, huyệt đạo nào trên cơ thể
của đối phương. Đối với một chiêu quyền không có lộ số, đường lối và
không có mục tiêu thời người ta biết dựa vào đâu để hóa giải. Do đó sư Bảo
Quốc chỉ còn cách duy nhất là lùi lại.
- Hay lắm... Ta mời đại sư thử một quyền nữa...
Lồng trong tiếng nói khách lạ đạp bộ một bước đồng thời đánh tới một
quyền giống hệt như trước khiến sư Bảo Quốc phải lùi lại bước thứ ba.
Đình thủ nhìn nhà sư trẻ tuổi khách lạ hỏi gọn một câu:
- Đại sư thấy thế nào ?
Ai ai cũng đều nhận thấy nét kinh nghi và băn khoăn hiện trên mặt sư Bảo
Quốc. Cuối cùng ông ta thở dài nói lớn:
- Thí chủ quyền thuật cao thâm vô kể. Bần tăng phải nhìn nhận "
trong nhất thời " không thể nào hóa giải chiêu quyền của thí chủ được...