Hồ phu nhân cười nói trong lúc nhìn kẻ cầm sổ giang hồ đang lui cui rót
nước trà vào chén:
- Tôi mà ghét được tôn ông thời... thời...
Dường như biết mình lỡ lời Hồ phu nhân bỏ vào miệng viên thuốc xong
đón lấy chén trà nguội và uống một hơi dài.Đợi cho Hồ phu nhân uống
thuốc xong kẻ cầm sổ giang hồ trao cho nàng một vật làm bằng kim loại rồi
trịnh trọng nói:
- Đây là tín vật của tệ sư phụ trao cho. Tuy người không nói chi tiết
song tôi đoán nó là vật rất quan trọng. Nếu tôi bị bắt giam vào ngục tất
không thể nào giữ nó được nên tôi trao cho phu nhân tạm giữ. Khi nào
chúng ta gặp lại...
Giọng của y nhuốm chút nghẹn ngào. Hai người nhìn nhau trong khoảnh
khắc song chứa đựng vô vàn lời nói. Kẻ cầm sổ giang hồ đột nhiên nắm lấy
bàn tay của Hồ phu nhân và nàng để yên như thế thật lâu.
- Phu nhân bảo trọng lấy thân...
- Tôn ông cũng thế. Trước khi làm bất cứ chuyện gì tôn ông hảy
nhớ rằng tôi lúc nào cũng lo lắng cho sinh mạng của tôn ông...
Giọng nói của vị phu nhân họ Hồ sũng nước mắt. Kẻ cầm sổ giang hồ gật
đầu: