- Tôi biết điều đó thưa phu nhân...
Cơn mưa rả rích từ chiều đến tối vẫn chưa tạnh. Hai người đứng cạnh cửa
sổ nhìn ra ngoài trời. Bóng tối mông lung. Xa xa ánh đèn thấp thoáng. Cơn
gió lạnh mang theo hơi nước lốc vào phòng khiến cho Hồ phu nhân rùng
mình.
- Phu nhân lạnh?
Hồ phu nhân khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Thật lâu nàng mới hắng
giọng:
- Tôn ông định vượt ngục bằng cách nào?
Đưa tay chỉ lên nóc nhà kẻ cầm sổ giang hồ thì thầm :
- Tôi chưa vượt ngục... Tôi chỉ muốn trốn ra ngoài để dò la tin tức...
Phu nhân nên nghỉ ngơi... Tôi sẽ trở lại vào khoảng đầu canh năm...
Hồ phu nhân im lặng nhìn kẻ cầm sổ giang hồ leo lên cột gỗ lim bóng
loáng. Tựa như con thằn lằn khổng lồ bám cứng vào cột gổ y từ từ bò lên
nóc nhà. Dĩ nhiên nàng không biết y đã thi triển bích hổ du tường, một
tuyệt kỹ chuyên môn dùng để leo trèo hiếm có người luyện được. Thoáng
chốc y bò lên tới nóc nhà. Dùng tay gở mấy miếng ngói xong y biến mất
vào bóng đêm mịt mùng. Khẽ thở dài Hồ phu nhân lẩm bẩm:
- Tôn ông... Tôn ông xin trở lại...