- Thượng quan thấy thế nào ?
Vị chúa ngục gật đầu đáp liền:
- Võ nghệ cở chú em thời làm tướng đánh giặc cũng được chứ đừng
nói làm lính canh ngục. Nếu chú em giỏi võ như vầy thời ta sẽ cho chú em
canh giữ khu tử tù để trị những tên tù hung hăng và cứng đầu. Sáng mai
chú em tới nhà rồi ta dẫn chú em vào ngục ...
Lê Hào nói vài lời cám ơn xong cùng tên lính canh rút lui. Giữ lời hứa y
tặng cho tên lính canh năm đồng Thái Bình Hưng Bảo. Chỉ trong vòng hai
ba ngày với cung cách hào phóng, tài ăn nói và làm lụng siêng năng, Lê
Hào được lòng vị chúa ngục và tất cả lính canh trong ngục.
Ngày hai lần y mang thức ăn cho tù nhân. Trái với lính canh khác thường
hay đưa thức ăn qua khung cửa nhỏ; Lê Hào mở toang cửa chính mang
thức ăn vào rồi còn lân la trò chuyện với tù nhân. Khi rổi rảnh y vào các
phòng bỏ trống dọn dẹp. Không ai để ý thấy y trong lúc dọn dẹp lại lục lạo,
quan sát khắp nơi trong phòng giam từ vách đá, sàn nhà, giường chiếu hay
mùng mền mà các tù nhân bỏ lại. Y chui xuống gầm giường như cố tình
tìm kiếm vật gì.
Tuy nhiên gần tuần lễ trôi qua Lê Hào cũng không tìm thấy dòng chữ trối
trăn của Đỗ Hậu. Y nghĩ trong lúc hấp hối tâm trí không được minh mẫn
nên Đỗ Hậu nói năng hồ đồ và không rõ ràng. Y muốn bàn luận song
không biết làm cách nào để gặp kẻ cầm sổ giang hồ. Hằng ngày y để ý xem
có tù nhân nào mới vào ngục song cũng không thấy ai cả. Y vẫn đều đặn
làm công việc canh tù và trò chuyện với các tù nhân. Trong đám tử tù y chú