Nguyễn Bạt làm thinh. Đứng trên cao mục kích đối phương thi triển vũ
thuật lão rùng mình dựng tóc gáy. Chỉ hơn ba mươi mà đối phương đã tôi
luyện được trình độ vũ thuật cao siêu khó có người sánh kịp. Đối phương ra
đòn, xuất chiêu, biến thế, hóa thức cực kỳ chính xác. Có thể nói đối phương
không đánh hụt chiêu nào.
Nghe kẻ lạ lớn tiếng khinh miệt bản phái gã đệ tử trưởng tràng nóng mặt.
Nạt tiếng lớn gã lao mình vào vòng chiến. Vừa lâm trận gã trổ liền Phong
Vân quyền. Tay mặt nắm lại tống ra một quyền trong lúc bàn tay tả nửa mở
nửa khép chém tà tà tới trốc vai của đối phương. Chiêu thức còn cách mục
tiêu gang tấc gã đạp bộ bước dài. Hữu quyền chợt mở rộng thành chưởng
vổ ào tới ngực, còn tay tả bỗng mở khoằm khoằm như vuốt rồng chụp
xuống đan điền.
Hai cánh tay của kẻ cầm sổ giang hồ loáng động. Y ra tay giản dị, tầm
thường song chính xác cho nên hiệu nghiệm cực cùng. Tay tả bắt từ trên
chụp xuống còn tay hữu từ dưới kéo ngược lên. Hai bàn tay mở ra chụp vào
cổ tay đối thủ.
- Đi...
Thân thể to lớn nặng nề của gã đệ tử trưởng tràng Phong Vân phái tựa con
diều đứt dây bay lên không rồi rơi phịch xuống đất nằm im không động
đậy. Con đường đầy người và đao kiếm tan rã nhanh chóng.
Không đổ giọt mồ hôi và hơi thở gấp kẻ cầm sổ giang hồ bước tới trước
mặt vị chưởng môn của Phong Vân vũ đường. Nhìn thẳng vào mặt đối
phương y cao giọng:
- Nguyễn Bạt...Ta với các hạ tuyệt nhiên không có thù oán riêng tư. Sở dĩ ta
tới gặp các hạ chỉ vì sứ mệnh làm sạch giang hồ do sư môn giao
phó...
Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt cười hực:
- Làm sạch giang hồ... Các hạ ỷ trượng vào điều gì mà lớn tiếng rêu rao làm
sạch giang hồ... Công đạo ư...?
Giọng nói của tay kiếm giết người trầm xuống thật thấp:
- Tại hạ chẳng ỷ trượng vào điều gì hết. Ngay cả công đạo tại hạ cũng
chẳng màng. Các hạ giết người thời sẽ bị người giết. Đó là luật giang hồ...