Miệng lên tiếng khen kẻ cầm sổ giang hồ lùi một bước. Nguyễn Bạt nạt
nho nhỏ sấn tới bước dài. Hai ống tay áo rộng no tròn kình lực không ngớt
vung lên hạ xuống. Hai bàn tay lúc nắm lại thành quyền, khi co thành chỉ,
khép thành triệt thủ, mở ra chưởng, cong thành trảo bay lượn chập chờn
trên khắp huyệt đạo của đối thủ. Trừ hai người trong cuộc không có ai đủ
sức để nhận biết Nguyễn Bạt đã xuất bao nhiêu chiêu, biến bao nhiêu thế và
đổi bao nhiêu thức.
Kẻ cầm sổ giang hồ lùi một bước nữa. Đám đông đứng ngoài có vẻ thất
vọng khi thấy kẻ cầm sổ giang hồ phải thối lui trước sự tấn công dồn dập
của Nguyễn Bạt. Có người lớn tiếng bình phẩm:
- Y tài bộ như thế mà giang hồ đồn ầm lên là nhất đẳng cao thủ...
- Võ gì y... Vỏ cua, vỏ còng chắc...
- Chắc y học lóm ở đâu được mấy miếng võ
mèo quào nay đem ra để hù thiên hạ...
Người ngoài cuộc nói như thế song chỉ có Nguyễn Bạt mới biết bản lĩnh
của kẻ cầm sổ giang hồ cao thâm tới mức độ nào. Đối phương lùi nhưng lùi
không có nghĩa là bại. Đối phương thủ song trong cái thủ biết đâu lại chẳng
chứa đựng thế công không ai có thể đo lường được. Ngoài ra lão tấn công
với bảy tám phần kình lực mà đối phương vẫn tránh né một cách dễ dàng.
Nạt tiếng cực lớn để trợ oai Nguyễn Bạt thay đổi liền chiêu thức. Kình lực
từ song quyền làm bụi đất bốc mờ mờ đồng thời chiêu thức cũng trở nên
biến ảo, nguỵ dị, thần tốc, khinh linh và phiêu hốt lạ thường. Hai bàn tay
nào đấm, chặt, vổ, điểm vào khắp các huyệt đạo trên người đối phương.
Ở ngoài nhìn vào người ta thấy kẻ cầm sổ giang hồ như con thuyền nhỏ
mỏng manh đang trầm mình dưới những lượn sóng khổng lồ và không biết
sẽ bị nhận chìm lúc nào. Y ở vào thế thủ, cố gắng chống trả các đòn tấn
công dồn dập và dữ dội của đối phương. Tuy nhiên qua hơn ba mươi hiệp
giao tranh mà trận chiến vẫn còn tiếp tục.
Lần lần người ta mới nhận ra rằng tuy bị dồn vào thế thủ nhưng kẻ cầm sổ
giang hồ không bại và nhất là không bị trúng đòn. Đối thủ đánh đâu y đỡ
đó, chống trả một cách miễn cưởng song Nguyễn Bạt không thể nào đánh
trúng y được.