kẻ cầm sổ giang hồ, một giọng nói trầm lạnh cất lên:
- Muốn chứ. Nam Kiếm Trần Bắc Hạc ta tới đây cũng chỉ vì chiêu
kiếm giết ruồi của các hạ...
Nam Kiếm Trần Bắc Hạc đủng đỉnh bước ra đứng đối diện với kẻ cầm sổ
giang hồ. Tuy tuổi gần sáu mươi song họ Trần trông còn tráng kiện lắm. Bộ
vũ phục bằng gấm đen bó gọn lấy thân hình nở nang rắn chắc, chân mang
hài sảo đen, chiếc áo choàng màu đen dài chấm đất, thanh kiếm thắt tua đỏ
rực màu máu tạo cho Trần Bắc Hạc một phong cách kiêu hùng ngạo nghễ
của một chưởng môn nhân danh lừng tứ xứ.
Khẽ ôm quyền thi lễ Nam Kiếm Trần Bắc Hạc hắng giọng:
- Náu mình nơi vùng biên thùy Chiêm Việt lão phu đã khổ luyện
kiếm thuật mấy chục năm dư. Nay gặp các hạ chỉ mong được mở rộng tầm
mắt...
Giọng nói của kẻ cầm sổ giang hồ trầm xuống thật thấp:
- Chúng ta tuyệt vô thù oán vả lại các hạ không có tên trong sổ
giang hồ...
Vuốt chòm râu đen nhánh Nam Kiếm Trần Bắc Hạc cười hực: