- Các hạ đừng lo... Lão phu không dễ chết đâu...
Quay qua Hữu Danh Vô Thực lão nói nhanh:
- Huynh vui lòng đưa cho y thanh kiếm ...
Hữu Danh Vô Thực vẩy tay ra lệnh. Quân hầu trao cho kẻ cầm sổ giang hồ
thanh kiếm. Y mừng thầm vì thanh kiếm này chính là thanh kiếm của mình
đã bị đoàn do thám tước đoạt khi bị bắt làm tù nhân ở Đông Triều.
Nhìn kẻ cầm sổ giang hồ mang kiếm vào vai Hữu Danh Vô Thực mĩm cười
đắc ý. Lão có thâm ý khi trao trả thanh kiếm lại cho kẻ cầm sổ giang hồ.
Lão muốn mục kích tận tường thứ kiếm thuật giết ruồi của địch thủ. Phải
thấy bằng mắt, nghe bằng tai lão mới có cơ tìm ra đường lối, lộ số rồi sau
đó nghiền ngẫm hầu tìm ra cách thức để hóa giải chiêu kiếm giết người độc
địa nhất giang hồ hiện nay. Lão biết sớm hay muộn gì cũng có ngày lão
phải cùng kẻ địch so bì về vũ thuật. Dù mang danh vị thủ lĩnh đoàn do thám
song lão không dám quả quyết hoặc tin tưởng mình sẽ sống sót dưới chiêu
kiếm giết người độc địa. Kẻ địch đã tôi luyện kiếm thuật hai mươi năm
ròng rã mới thành tựu được một chiêu kiếm cho nên lão không tin mình sẽ
giải được chiêu kiếm trong thời gian ngắn ngủi. Tuy nhiên đây là cơ hội
hiếm có do đó lão mới ngầm ra lịnh cho thủ hạ trả lại thanh kiếm giết người
cho kẻ cầm sổ giang hồ. Song phương chìm mất trong công phu trầm
tịnh. Không khí đấu trường lặng trang ngoại trừ tiếng đuốc cháy bập bùng
và tiếng gió rì rào hàng cây.
Rẹt... Rẹt... Âm thanh giết người nổi lên nghe nhức buốt thịt da. Toàn
trường nín lặng .Hàng trăm cặp mắt mở lớn nhìn kẻ cầm sổ giang hồ vẫn
còn trong tư thế trầm tịnh dường như y chưa hề rút kiếm. Nam Kiếm Trần