sát thân...
Lê Hùng chỉ vào Nghịch Cước Lê Hào đang đứng bên cạnh kẻ cầm sổ
giang hồ chăm chú nhìn vào đấu trường. Từ khi phụ thân đột ngột xuất hiện
Lê Hào mừng rỡ lẫn lo âu. Y lo vì biết thế nào cũng bị cha già la mắng, còn
mừng vì được thêm người giúp đỡ để chống lại nhân viên do thám.
- Cũng nhờ lén trốn nhà đi lưu lạc giang hồ mà nó tránh được cái
chết khi đoàn do thám Hoa Lư thiêu hủy Lê gia trang...
Thiên Long Nhất Tướng thở dài:
- Lê huynh là một trong những người sáng lập ra đoàn do thám nào
ngờ bây giờ nó trở mặt sát hại thê nhi của Lê huynh...
Lê Hùng lắc đầu trầm giọng:
- Nhất huynh cũng biết bây giờ đoàn do thám trở thành một công cụ
phục vụ cho Lê Hoàn. Theo chỗ ta được biết Lê Hoàn là kẻ đứng đầu trong
danh sách hung thủ giết tiên đế...
Thiên Long Nhất Tướng im lìm rồi lát sau cất giọng khàn đặc:
- Nhất Tướng tôi trở thành kẻ tàn phế cũng do thủ đoạn của Lê
Hoàn. Hắn không từ một hành đông bất lương, độc ác nào để thực hiện
mộng làm vua Đại Việt...
Tữ Cước Lê Hùng nhìn Thiên Long Nhất Tướng. Ông ta thấy ánh mắt
của người bạn hai mươi năm rực sáng vẻ phẫn nộ và thù hận.
- Tôi...
Thiên Long Nhất Tướng chợt ngừng nói. Tất cả người hiện diện đều nghe
tiếng vó ngựa nện rầm rập trên mặt đường. Chốc sau tiếng kèn, tiếng trống
thúc quân vang rền rồi một đạo kỵ binh tinh kỳ phất phới xuất hiện. Hữu
Danh Vô Thực và Bách Diện Thư Sinh lạng mình ra khỏi vòng đấu khi
nghe tiếng trống thúc quân nổi lên.
Lúc đoàn kỵ binh tới gần Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa, Vô Hình Đao Tôn
Nhật, Tữ Cước Lê Hùng và Thiên Long Nhất Tướng nhìn nhau. Bốn người
đều không dấu được nét lo âu hiện trên mặt. Họ biết quân Hoa Lư thiện
chiến tới mức độ nào. Kỷ luật, can đảm, được huấn luyện thuần thục về võ
nghệ và trận pháp cho nên quân Hoa Lư trở thành đạo tinh binh đánh đâu
thắng đó. Bởi thế Đinh Bộ Lĩnh mới được tôn làm Vạn Thắng Vương còn