- Đa tạ thâm tình của Hồ lão trang chủ, tuy nhiên...
Hồ Vũ Hoa ngắt lời liền:
- Lão phu đã quyết định rồi ...
Hướng về Lê Hoàn Hồ Vũ Hoa cao giọng:
- Lê tướng quân... Nếu tướng quân không vị tình lão phu mở cho
một sinh lộ thời hôm nay hai chúng ta sẽ có chuyện xô xát rồi...
Lê Hoàn cười hực :
- Lê Hoàn tôi đã cạn lời mà chư vị không nghe vậy chớ trách Lê tôi
sao lại hạ thủ bất lưu tình...
Lê Hoàn láy mắt ra hiệu cho Từ Mục. Vị đại tướng phất tay. Hồi trống trận
nổi lên. Đạo quân thiết kỵ thay đổi đội hình. Đang từ ba hướng khác nhau
họ tế ngựa thành vòng tròn dày đặc và khít khao rồi từ từ thu nhỏ lại cách
kẻ địch chừng mươi bước. Hồi trống lệnh lại nổi lên.Từ trong vách tường
người ngựa đột nhiên xuất hiện một đội cung thủ.
- Xạ tiễn...
Tên bay đầy trời. Sáu vũ sĩ giang hồ múa vũ khí che chở. Có tiếng rú nổi
lên. Thiên Long Nhất Tướng và Lê Hào bị trúng tên. Biết sắp chết nhưng
sáu vũ sĩ giang hồ vẫn không chịu buông vũ khí đầu hàng. Họ biết sớm
muộn gì cũng chết nên chẳng thà chết vinh còn hơn sống nhục. Giọng nói
của Từ Mục chợt vang lên:
- Ba vị đại trang chủ. Tuy chưa từng gặp gỡ nhưng tôi rất mến mộ
anh phong hào hiệp của ba vị. Từ tôi có một ngàn cung thủ, mỗi cung thủ
có trăm mũi tên. Liệu chư vị chống cự được bao lâu?
Thiên Long Nhất Tướng đột nhiên cất tiếng cười rộ. Giọng cười của ông ta
chứa đầy bi thương và phẫn nộ. Vù... Chống thanh trường côn xuống đất
lấy đà thân hình người anh cả của nhóm Thiên Long Bát Tướng vọt chênh
chếch lên trời cao xong rơi vùn vụt xuông đầu đám quân thiết kỵ. Hồ Vũ
Hoa,Tôn Nhật và Lê Hùng cản không kịp. Họ biết hành động như thế là tự
sát. Gươm đao kiếm kích bay đầy trời. Tiếng vũ khí hòa lẫn với tiếng người
la ngựa hí rồi sau đó hoàn toàn im lặng.
- Xạ tiễn...
Từ Mục hét lớn. Tên bay tợ mưa rào. Lê Hào rú tiếng nhỏ. Chốc sau đến