Kẻ cầm sổ giang hồ xoay người bước đi. Bụp...Bụp... Trên nền đất đỏ
nhẵn thính nổi từng dấu chân hằn sâu cả tấc.
Hàng trăm người lặng nhìn không nói lời nào. Dường như họ kinh hoàng
lẫn thán phục khi thấy tay kiếm giang hồ phô diễn những bước chân vũ sĩ.
Họ biết không một ai trong bọn có đủ nội lực để thi thố bước chân khổ
luyện. Không những thuật xử kiếm độc địa, quyền thuật quái đản kẻ cầm sổ
giang hồ phải có nội lực cực kỳ thâm hậu.
Từ ngoài cổng vọng vào giọng nói trầm và lạnh lùng:
- Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt....Các hạ cướp của, giết người vô tội mà
còn sống quá sáu mươi là thọ lắm rồi...
Câu nói được bỏ lững ở đó song Nguyễn Bạt và mọi người đều hiểu. Kẻ
cầm sổ giang hồ có ý để cho đối phương tự xử lấy tội của mình. Nguyễn
Bạt thở dài vung tay đập xuống đỉnh đầu. Bụp... Tay quyền lừng danh trong
giới giang hồ Đại Việt ngã ra đất nằm im lìm.