Đôi mắt lão trợn tròn nhìn quyển sổ bìa đen nằm im trong hộp. Nhấc quyển
sổ lên lão lật nhanh trang đầu. Trên nền giấy trắng tinh hiện năm chữ " Bất
Bình Thủ Hồ Châm ". Run tay lão lật trang thứ nhì. Tên Phong Vân Quyền
Nguyễn Bạt hiện lên. Như linh cảm được chuyện bất tường lão lật trang thứ
ba. Năm chữ Nhị Quyền Vô Sở Đắc đỏ rực màu máu nhảy múa bay lượn
chập chờn trong mắt lão tổng quản .
- Trời... Kẻ... cầm... sổ... giang... hồ... Quyển sổ xoá tên người...
Không kềm giữ được lão tổng quản Vô gia trang la nho nhỏ. Gấp quyển sổ
bìa đen lại lão thở hắt hơi dài bương bả bước ra cửa.
Đang ngồi trò chuyện cùng khách khứa chợt thấy thủ hạ thân tín bước vào
với dáng hớt ha hớt hãi, Nhị Quyền Vô Sở Đắc biết có chuyện quan trọng
hoặc nguy cấp xảy ra. Nói lời tạ lỗi cùng khách hắn bước nhanh tới chận
đường lão tổng quản.
- Có chuyện gì vậy tổng quản?
Chẳng đáp lời chủ nhân lão chìa ra quyển sổ bìa đen tuyền. Nhị Quyền Vô
Sở Đắc lật trang đầu. Năm chữ Bất Bình Thủ Hồ Châm hiện ra. Trang thứ
nhì là Phong Vân Quyền Nguyễn Bạt còn trang thứ ba ghi vỏn vẹn năm chữ
Nhị Quyền Vô Sở Đắc.
Nụ cười nhạt thếch nở trên môi vị chúa tể hắc đạo thành Đại La cùng giọng
nói rít qua hai hàm răng cắn chặt:
- Hừ... Kẻ cầm sổ giang hồ... Hừ... Quyển sổ xoá tên người... Ta đợi ngươi
lâu rồi...
Gấp quyển sổ bìa đen lại hắn bảo tổng quản đi mời các thủ lĩnh của nhóm
Bát Đại Vương đến mật thất gặp hắn để bàn chuyện đối phó với kẻ cầm sổ
giang hồ.
Đợi cho sáu vị thủ lĩnh an vị xong hắn đặt lên bàn quyển sổ bìa đen. Mù
Đao Lê Huỳnh, chúa tể đám đầu trộm đuôi cướp vùng Lạng Sơn bật la
thảng thốt:
- Quyển sổ xoá tên người... Kẻ cầm sổ giang hồ... Y tới đây rồi...
Nhị Quyền Vô Sở Đắc chầm chậm gật đầu đồng thời giọng nói cũng trầm
xuống thật thấp: