mối lo canh cánh bên lòng. Bát Đại Vương thế lực mạnh nhất giang hồ mà
không đánh lại một người thời thiên hạ sẽ cười vào mặt.
Mặt trời lên chênh chếch ngọn cây. Vô gia trang vắng lặng như tờ. Thỉnh
thoảng mới thấy bóng người xuất hiện rồi biến dạng thật nhanh. Không khí
nặng nề khó thở. Tiếng vó ngựa nổi lên ròn rã rồi cỗ xe tứ mã lộng lẫy
dừng trước cổng Vô gia trang. Một người từ trên xe bước xuống. Cỗ xe
ngựa vọt đi bỏ lại người khách xa lạ đứng im quan sát chiếc cổng mở rộng
sẵn sàng mời khách lạ vào.
- Nhị Quyền Vô Sở Đắc... Kẻ cầm sổ giang hồ ta đúng hẹn đến đây sao các
hạ lại núp lén chẳng chịu chường mặt ra...
- Ha... ha... ha... Ba mươi năm lang bạt sông hồ Nhị Quyền ta chưa hề biết
né tránh bất cứ ai. Các hạ đã tới vậy xin mời vào...
- Được...Tại hạ vào để thử xem Thất Đại Vương tài bộ cở nào...
Bạo Bệnh Quyền nhếch môi cười lạt khi nghe tới ba chữ Thất Đại Vương
bởi vì Hồ Châm đã chết. Bụp... Bụp... Bụp... Kẻ cầm sổ giang hồ khoa chân
bước trên con đường lát gạch. Từng viên gạch vỡ vụn và dấu chân hằn sâu
cả tấc nổi lên. Đứng trên tam cấp Nhị Quyền Vô Sở Đắc lẩm bẩm song sáu
người kia đều nghe được:
- Bước chân khổ luyện... Bước chân vũ sĩ... Y là ai mà nội lực thâm hậu
ngay cả sư phụ cũng chưa chắc bì kịp...
Ngư Vương Trầm Lãng gật gù tặc lưỡi nói:
- Hồ Châm chết dưới tay hắn cũng đúng. Tôi không biết kiếm thuật của hắn
cao cở nào nhưng phải nhìn nhận hắn có nội lực kinh người...
Tuy không ai nói ra nhưng bảy người trong nhóm Thất Đại Vương đều biết
nếu đường hoàng giao đấu, một chọi một họ không thể nào thắng được kẻ
cầm sổ giang hồ. Muốn trừ diệt đại kình địch, họ phải hợp sức của bảy
người dù hành vi này khiến họ bị mất mặt cùng giới giang hồ trong nước.
Tuy nhiên mạng sống còn quan trọng hơn sĩ diện nhiều.
- Phải chi con đường vào nhà Vô huynh dài thêm chừng dặm đường
thời hay quá...
Đạp Thủy Tiên Lý Thái nói đùa. Sáu người kia gật đầu đồng ý. Đường
càng xa chừng nào kẻ cầm sổ giang hồ càng tốn hao nội lực nhiều chừng