- Nghịch tử ngươi dám hổn với ta à...
Xô nhẹ Hồ phu nhân kẻ cầm sổ giang hồ khoa chân bước tới cùng với cánh
tay hữu bung ra. Bốp... Lãnh một cái tát nháng lửa Hồ Phong lảo đảo lùi
lại. Má của nó đỏ au và khóe miệng rỉ máu tươi. Không nói lời nào nó đạp
bộ một bước. Bàn tay của đứa bé lên tám đột ngột hất ngược về sau vai
ngay chỗ chuôi kiếm ló lên. Rẹt... Âm thanh giết người nổi lên nghe nhức
buốt thịt da. Âm thanh vừa bật lên mũi kiếm nhọn hoắt đã chập chờn nơi
yết hầu của kẻ cầm sổ giang hồ. Tay kiếm lừng danh hoàn toàn không nghĩ
Hồ Phong sẽ xuất thủ cũng như một thằng bé lên tám tuổi lại tôi luyện được
thuật xử kiếm thần tốc cực độ. Không còn cách nào hơn y tức tốc trằn
người tránh né để cho mũi kiếm đâm vào ngực thay vì ngay yết hầu. Bựt...
Mũi kiếm của Hồ Phong đâm vào ngực y sâu hơn nửa tấc.
- Nghịch tử... Ta giết ngươi...
Tiếng kêu của Hồ phu nhân vang lên thảm thiết:
- Tôn ông đừng... Tôi van tôn ông... Tôn ông muốn gì cũng được nhưng tôi
xin tôn ông đừng giết con tôi...
Cánh tay áo rộng của kẻ cầm sổ giang hồ bung ra trong một thế cầm nã thủ
chộp vào gáy của Hồ Phong đoạn giở lên cao. Bàn tay cứng hơn sắt tôi của
y từ từ xiết lại khiến cho thằng bé thở khò khè và mặt tái xanh vì bị nghẹt
thở.
- Tôn ông... Tôn ông muốn tôi làm gì tôi cũng làm nhưng tôi xin tôn
ông...