Kẻ cầm sổ giang hồ mĩm cười:
- Phu nhân đẹp lắm... Trên đời này không gì thú vị bằng thưởng thức
những đường cong nét lượn của mỹ nhân. Phu nhân hiểu ý của ta...
Hồ phu nhân gật đầu. Hàm răng của nàng cắn vào làn môi son đến gần
rướm máu. Hai bàn tay của nàng run run nhẹ tháo từng nút áo. Kẻ cầm sổ
giang hồ mĩm cười nhìn nàng đăm đăm. Hồ phu nhân nhắm mắt lại vì nàng
không muốn thấy nhất là không dám nhìn vào khuôn mặt nham nhở và thô
bỉ cũng như ánh mắt thèm thuồng xác thịt của kẻ cầm sổ giang hồ. Chiếc áo
lót rơi xuống. Kẻ cầm sổ giang hồ cười hà hà:
- Ối chà... Đẹp... Đẹp lắm... Nữa đi... Nữa đi phu nhân...
Dứt câu y buông tay ra và Hồ Phong rơi xuống sàn đá nằm im không cục
cựa. Cuối cùng chiếc quần lụa rơi xuống và vị phu nhân họ Hồ hoàn toàn
không còn một mảnh vải che thân. Qua màn lệ mỏng nàng trông thấy ánh
mắt hừng hực lửa dục, lửa đam mê của vị ân nhân khả kính đang soi mói,
đang vờn, đang chiếu rọi lên từng phần cơ thể của mình.
- Hà... hà.. hà... Ta đổ mồ hôi và máu cứu mạng cho phu nhân ngẫm ra
không uổng chút nào. Nếu để phu nhân chết thời làm sao ta có được những
giây phút quý báu này... Lại đây... Phu nhân lại gần ta chút nữa để ta có dịp
nhìn tận tường vưu vật của trời ban ...
Cúi gầm mặt xuống sàn đá Hồ phu nhân bước từng bước chậm chạp tới
gần kẻ cầm sổ giang hồ. Nàng có cảm nghĩ mình đang đi trên lửa, trên từng