- Nàng định thủ tiêu họ bằng cách nào?
Dương thái hậu đáp với giọng bình thản như chẳng có gì quan trọng:
- Cũng chẳng có gì khó khăn lắm đâu thưa tướng quân. Mấy chén rượu
mừng, dăm viên thuốc độc thế thôi...
Tuổi ngoài sáu mươi, vào sinh ra tử biết bao lần nhưng Hồ Vũ Hoa cũng
cảm thấy ơn ớn lạnh nơi sống lưng khi nghe Dương thái hậu nói chuyện
giết người một cách lạnh lùng, tàn nhẫn và thản nhiên.
- Thôi trời cũng đã khuya rồi thiếp mời tướng quân đi nghỉ...
Dứt lời Dương thái hậu nắm tay Lê Hoàn. Biết câu chuyện mà mình muốn
nghe tạm chấm dứt vả lại cũng không muốn chứng kiến cảnh yêu đương
tình tứ của gian phu dâm phụ nên Hồ Vũ Hoa lẳng lặng chuồn ra ngoài.
Nhảy xuống đất đứng ngó dáo dác để nhận định phương hướng xong ông ta
trổ thuật phi hành rời khỏi thành Hoa Lư.
Chậm bước trên đường về Gia Viễn ông ta miên man suy nghĩ tới cái chết
của Hạ Long Khách. Ai là thủ phạm? Họ giết Hạ Long Khách để làm gì?
Giết bằng cách nào? Dương thái hậu nói có cách để đưa Lê Hoàn lên làm
vua dễ dàng vậy cách đó ra làm sao?
Quá nửa đêm trông thấy ánh đèn thấp thoáng xa xa ông ta biết mình gần tới
huyện lỵ Gia Viễn. Đang đi ông ta chợt dừng lại lắng tai nghe ngóng. Áp
sát tai xuống đường ông ta nghe được tiếng vó ngựa nện trên mặt đường.