- Nguyễn phó trưởng ban ở tại kinh đô chắc nghe được nhiều tin tức
mới lạ...
Gã được gọi là phó trưởng ban cười cười:
- Cũng chẳng có gì mới lạ lắm ngoại trừ tin quân Tống sắp sang đánh
nước ta. Lưu lại Gia Viễn đôi ngày rồi ta sẽ ngược lên miệt Lạng Giang để
chỉ huy phân đoàn do thám biên thùy. Nhiều cuộc đụng độ ngấm ngầm
trong bóng tối giữa ta và nhân viên do thám Lưỡng Quảng càng ngày càng
thêm cực kỳ ác liệt. Không chừng mai mốt Nguyễn trưởng ban cũng có mặt
ở Lạng Giang. Người định thiết lập một màng lưới do thám từ Pha Lũy tới
tận Hoa Lư. Thôi hai ngươi đi nghỉ ngơi rồi sáng thức sớm lo công
chuyện...
Đèn tắt và trong nhà trở nên yên lặng. Đứng chờ giây lát Hồ Vũ Hoa âm
thầm rời căn cứ của đoàn do thám. Ra tới đường lớn ông ta dừng lại suy
nghĩ. Theo như lời gã phó trưởng ban nói thời con dâu và cháu nội của ông
ta chắc còn tạm trú trong vùng Thiên Quan hay Gia Viễn chỉ có điều ông ta
không biết họ ở đâu.
Cách giản dị và dễ dàng nhất là theo dấu nhân viên do thám rồi tùy cơ ứng
biến. Đoàn do thám thế mạnh người đông nên đầy đủ phương tiện để tìm ra
tông tích của bất cứ ai.
Đang ngồi ăn sáng trong quán ăn tại ngã ba, Trương Tấn chợt thấy hai nhân
viên do thám mặc sắc phục bước tới chỗ hắn ngồi.
- Ngươi là Trương Tấn?