Tiếng gọi của kẻ cầm sổ giang hồ đưa Hồ phu nhân ra khỏi cơn suy tưởng.
- Đàng kia có gốc cây lớn ta nên tới đó trú mưa chờ Hồ lão trang chủ
trở lại xong sẽ tìm chỗ trọ qua đêm nay...
Không nói lời nào Hồ phu nhân im lặng bước theo kẻ cầm sổ giang hồ.
Mưa vẫn rơi đều và gió thổi loạn cuồng. Đứng co ro dưới gốc cây cổ thụ
Hồ phu nhân cúi đầu nhìn xuống đất. Cách nàng hơn bước kẻ cầm sổ giang
hồ cũng đứng nhìn mưa rơi. Thật lâu Hồ phu nhân mới ngước nhìn lên.
Nàng thấy kẻ cầm sổ giang hồ đứng im mà quần áo đẫm nước mưa. Gió
lạnh tạt vù vù vào mặt của y. Nàng biết y đã đứng che cho mưa gió khỏi tạt
vào nàng. Nghĩ tới đó nàng mũi lòng thương xót. Dù có đối xử tệ bạc với
nàng y cũng là người đã bao phen cứu mạng cho mẹ con nàng. Nàng có thể
không quên được hành vi tồi bại mà y đã làm nhưng nàng có thể tha thứ
cho y được. Nghĩ như vậy nàng mĩm cười cất giọng ôn nhu:
- Tôn ông đứng xích vào đây cho khỏi ướt...
Kẻ cầm sổ giang hồ cười nhẹ:
- Tại hạ đứng đây cũng được thưa phu nhân...
Vị phu nhân họ Hồ cười gắt khẽ:
- Tôn ông sợ tôi à...