- Không... Thưa phu nhân...
- Bộ người tôi dơ dáy và hôi hám lắm sao mà tôn ông sợ không dám
đứng gần tôi...
Kẻ cầm sổ giang hồ ấp úng :
- Tôi đâu có nói như thế thưa phu nhân...
Hồ phu nhân mỉm cười song giọng nói của nàng lại nhuốm chút hờn giận
và cau có:
- Tôn ông không có nói nhưng nếu không đứng gần tôi tức là tôn ông
đã nghĩ như thế...
- Tôi nào dám nghĩ xấu về phu nhân. Phu nhân là người hiền lành, tử
tế và đôn hậu. Phu nhân là một người tốt cho nên tôi không hề nghĩ xấu về
phu nhân...
- Tôn ông...
- Thưa phu nhân có điều gì muốn nói...
- Tôi muốn hỏi tôn ông một điều...
- Phu nhân cứ tự nhiên. Nếu trả lời được tôi sẵn sàng...