Hồ phu nhân lên tiếng hỏi:
- Như thế có nghĩa là tôn ông không hề trở lại Hoa Lư tìm tôi?
Kẻ cầm sổ giang hồ ấp úng:
- Không... Tôi biết tôi có lỗi với phu nhân về việc đó. Bỏ rơi phu nhân
trong hoàn cảnh tù tội khiến tôi vô cùng xốn xang và áy náy. Do đó dù vết
thương chưa lành hẵn tôi cũng vội vàng trở lại Hoa Lư tìm phu nhân...
Mắt vị phu nhân họ Hồ như rớm lệ. Nàng bùi ngùi vì giọng nói thành khẫn
và thái độ lo âu của kẻ cầm sổ giang hồ.
- Phu nhân chắc chưa biết tin Hồ trang chủ còn sống?
Không trả lời Hồ phu nhân hỏi ngược lại:
- Làm sao tôn ông biết phu quân tôi còn sống?
- Tôi đã gặp Hồ trang chủ tại thành Đại La cách đây mấy ngày...
- Tôn ông biết ai đã cứu tôi ra khỏi tổng đàn do thám?
- Chắc là Hồ lão trang chủ...