Hồ phu nhân kêu lên nho nhỏ. Giọng nói của nàng khàn đặc cùng với hai
đầu gối run run như muốn khuỵu xuống. Vì mãi nhìn mưa rơi vả lại Hồ phu
nhân quay mặt đi chỗ khác nên kẻ cầm sổ giang hồ không thấy thân hình
nàng run rẩy cùng với sắc mặt biến thành xanh mét.
- Đúng đó thưa phu nhân... Kẻ nào đó với thuật hóa trang thần diệu đã
giả dạng giống hệt tôi từ hình dáng, tướng mạo, dáng đi, lời nói và luôn cả
thuật xử kiếm nữa. Hiện thời trong giang hồ có hai kẻ cầm sổ giang hồ
giống hệt nhau đến độ người quen biết cũng không nhận ra. Ngay cả phu
nhân cũng chưa chắc phân biệt được ai thật ai giả.
Hồ phu nhân lờ mờ suy nghiệm ra một điều khiến nàng muốn nôn mửa khi
nghĩ tới. Nàng cảm thấy kinh sợ, gờm nhớm và tay chân bủn rủn khi nghĩ
tới một điều mà nàng không dám nghĩ hoặc không muốn nghĩ. Kẻ cầm sổ
giang hồ giả chứ không phải kẻ cầm sổ giang hồ thật đã cưởng hiếp nàng.
Chẳng thà bị người thật xúc phạm còn hơn bị kẻ giả mạo vùi hoa dập liễu
bởi vì ít ra nàng cũng còn có chút ân tình với người thật. Ý nghĩ bị kẻ cầm
sổ giang hồ giả mạo cưỡng hiếp khiến cho Hồ phu nhân muốn ngất xỉu.
- Phu nhân bị lạnh vậy hãy đứng gần tôi cho ấm...
Dứt lời y vòng tay nhẹ kéo Hồ phu nhân vào sát người của mình. Ngước
nhìn với vẻ biết ơn Hồ phu nhân mĩm cười thỏ thẻ:
- Đa tạ tôn ông... Tôi cảm thấy ấm áp nhiều lắm...
Nàng cảm thấy tâm hồn ấm áp vì cử chỉ săn sóc và lo lắng của kẻ cầm sổ
giang hồ. Hai người đứng bên nhau nhìn mưa rơi và theo đuổi ý tưởng