Nói tới đó nàng chợt ngừng lại như không muốn bàn bạc chuyện cùng ngủ
chung phòng trọ với kẻ cầm sổ giang hồ đêm nay mặc dù mấy tháng qua
nàng đã ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ và chung sống với y trong một phòng
giam chật hẹp.
Như có điều gì lo lắng Hồ phu nhân rảo bước đi trước. Lát sau họ đi vào
huyện lỵ. Nhà cửa nghèo nàn và thưa thớt. Thỉnh thoảng mới có một ngôi
nhà khang trang lợp ngói. Lác đác vài người mặc áo tơi lầm lũi đi trong
mưa. Hai người ghé vào một quán ăn hai tầng. Phòng ăn thưa thớt người.
- Tôi vừa lạnh, đói lại thêm mệt nên ăn uống xong ta hỏi thăm tin tức cũng
chưa muộn...
Trong lúc ngồi chờ thức ăn Hồ phu nhân hỏi:
- Tôn ông thử đoán xem chuyện gì đã xảy
ra?
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu nói nhỏ:
- Tôi không biết thưa phu nhân. Hồ lão trang chủ là một kẻ lịch lãm
giang hồ cho nên ông ta tất phải hành động cẩn thận và chu đáo. Nếu ông
ta không trở lại gặp chúng ta dĩ nhiên phải có lý do đặc biệt. Chắc ông ta
theo dõi người nào hay đã gặp Phạm sứ quân rồi...