Kẻ cầm sổ giang hồ thầm đoán Hồ Vũ Hoa đã gặp Phạm Bạch Hổ. Chỉ có
một điều mà y nghĩ mãi không ra là họ đi đâu, làm gì mà không trở lại tìm
gặp y với Hồ phu nhân. Tuy nghĩ như thế song y không muốn nói cho Hồ
phu nhân biết. Ăn uống xong hai người về phòng trọ.Căn gác nhỏ nghèo
nàn đơn sơ chỉ có chiếc giường ngủ đủ cho một người nằm.
- Mời phu nhân đi nghỉ sớm. Tôi đi dọ thám một vòng xem có nghe
ngóng được tin gì không...
Dứt lời kẻ cầm sổ giang hồ theo cửa sổ chuồn ra ngoài. Tắm rửa thay đổi y
phục xong Hồ phu nhân chờ hoài tới quá canh hai cũng không thấy y trở
về. Ngồi trên sàn gỗ luyện nội lực tới đầu canh ba nàng mới nghe tiếng
động và thấy kẻ cầm sổ giang hồ lặng lẽ trở về.
- Tôn ông có nghe ngóng được gì không?
- Tôi đánh một vòng tròn lớn, lục lạo mấy chỗ khả nghi cũng không
thấy có gì. Không biết có chuyện gì xảy ra mà nhân viên do thám biến đi
biệt tăm biệt tích. Phu nhân thức sớm thế?
Hồ phu nhân cười nhẹ đứng lên:
- Tôi đâu có ngủ... Lúc tôn ông đi rồi tôi ngồi luyện công suốt đêm...
Hai người ngồi im trên sàn luyện nội công cho tới sáng mới thu dọn hành
lý đoạn xuống ăn điểm tâm qua loa. Mua thêm thức ăn, trả tiền phòng xong
hai người hối hả lên đường khi mới hừng đông. Mưa đã tạnh song đường
còn lầy lội. Họ im lặng đi không ai nói với ai lời nào.