chuồn. Nạt tiếng trầm trầm hắn nhảy xổ tới trước một bước thật dài và hai
cánh tay cùng lúc bung ra. Bàn tay hữu khép lại thẳng băng trong một thế
triệt thủ chém vào sau lưng, trong khi bàn tay tả mở thành chưởng nhấn tới.
Đâu chịu kém đồng bọn, cánh tay hữu của vị chúa tể Đại La chợt dài gấp
đôi, bàn tay hàm chứa kình lực hung hãn đấm một quyền vào hông kẻ địch
đang trên đường đào tẩu.
Vừa chuyển bộ chạy kẻ cầm sổ giang hồ nghe tiếng phằng réo lên lanh
lảnh. Kình lực hung hãn xuất phát từ đòn triệt thủ bá đạo giang hồ của vị
chúa tể hắc đạo Hoá Châu chỉ còn cách hậu tâm y gang tấc. Ngay khi đó y
lại nghe gió lốc ào ào bên hông.
Tránh quyền sẽ bị trúng triệt thủ còn né triệt thủ cũng phải lãnh ám khí tẩm
độc. Tay kiếm giết người nghiến răng vung tay hoá giải đòn chết. Dù xuất
hai chiêu quyền y cũng biết khó lòng ngăn cản kình lực hung hãn của kẻ
địch nên lúc hai nguồn kình lực vừa chạm nhau y tức tốc xoay mình một
vòng thật nhanh để mượn kình lực của địch thủ làm sức đẩy bật thân hình
mình lên không.
Trông thấy thân hình kẻ cầm sổ giang hồ tà tà bốc lên cao mấy trượng Trầm
Lảng nạt lớn:
- Ngươi chạy đàng trời...
Lưỡi phi đao tẩm độc đen xì xẹt ra tựa ánh chớp. Bựt... Kẻ cầm sổ giang hồ
hự tiếng nhỏ, thân hình tựa chiếc lá vàng theo chiều gió bay dạt ra xa rồi
biến mất không để lại tăm tích. Bạo Bệnh Quyền lắc đầu thở khì:
- Hắn giỏi thật... Trúng thương như thế mà còn chạy trốn được...
Trầm Lãng cười sang sãng nói lớn:
- Hắn không chạy xa đâu. Trúng phi đao tẩm độc thế nào hắn cũng chết
vì không có thuốc chữa trị. Vô huynh cứ cho thủ hạ theo dấu để lượm xác
hắn...