đâm hụt. May mắn lắm y mới đâm trúng vài con ruồi. Tuy nhiên trong lãnh
vực vũ thuật một vũ sĩ không thể nhờ vào may mắn để tranh tài cùng thiên
hạ.
Rẹt... Thanh kiếm giết người vút đi như chớp song con vật nhỏ bé lại nhanh
hơn. Y ngưng tay nhìn đăm đăm thanh kiếm rồi ý tưởng bùng nổ trong tâm
thức tựa như tia sáng loè chớp trong bóng đêm thâm u. Kiếm của y chứa
đựng kình lực và tốc độ nên phát ra âm thanh. Kiếm càng chứa nhiều kình
lực cũng như càng nhanh chừng nào càng phát ra âm thanh mạnh chừng đó.
Vì thế mà con ruồi đã nghe được để tránh né. Con vật nhỏ bé này trời sinh
có thính giác đặc biệt nên nghe được thứ âm thanh mà con người không thể
nghe được. Muốn đâm chết con ruồi y phải phóng kiếm bằng cách không
phát ra tiếng động. Nhu kình... Chỉ có nhu kình mới ít phát ra tiếng động.
Kẻ cầm sổ giang hồ lắc đầu. Luyện nhu kình không phải dễ. Y đã luyện nội
lực hơn hai mươi năm theo đường lối riêng biệt cho nên không thể bỏ để
luyện nhu kình. Kẻ cầm sổ giang hồ thở dài thất vọng. Dường như không
có giải quyết cho sự thiếu sót trong thuật xử kiếm của y.
Rẹt... Thanh kiếm được rút ra khỏi vỏ và phóng tới mục tiêu. Tuy nhiên
điều khác biệt là tốc độ của nó chậm, thật chậm. Cuối cùng đầu mũi kiếm
chỉ cách mục tiêu cự ly mà con ruồi vẫn ung dung đậu. Nó không bay lên
chỉ vì không nghe được âm thanh phát ra từ thanh kiếm.
Cánh tay đưa ra thẳng băng, đầu mũi kiếm còn cách mục tiêu cự ly, hai mắt
mở trừng trừng; kẻ cầm sổ giang hồ nhìn đăm đăm con ruồi ung dung đậu
trên cát. Nếu phóng kiếm thật chậm y có thể đâm trúng nhưng vì tốc độ
đường kiếm quá chậm nên trở thành vô lực và không đủ sức giết chết con
ruồi.
Ngày tàn rồi đêm xuống. Mặt trời mọc rồi lặn. Trăng đầy rồi trăng khuyết.
Kẻ cầm sổ giang hồ quên ăn bỏ ngủ miệt mài khổ luyện kiếm thuật. Y
không nhớ mình đã đâm bao nhiêu kiếm, giết được bao nhiêu con ruồi.
Phóng kiếm đâm ruồi nhiều lần y nghiệm ra một điều mà từ lâu y không có
dịp nghiệm đến. Kiếm là một vật hữu hình cho nên càng đi nhanh chừng