nào càng phát ra tiếng động mạnh chừng đó. Muốn đâm trúng con ruồi y
phải xuất kiếm không phát ra tiếng động. Như thế y chỉ dùng kiếm để dẫn
truyền kình lực xong tới lúc cần thiết mới phát huy kình lực và chính kình
khí vô hình này sẽ giết chết con ruồi. Nói cách khác dù mũi kiếm còn cách
xa mục tiêu song kình khí vô hình phát ra từ mũi kiếm đã đâm trúng con
ruồi. Luyện kiếm thuật tới độ xử dụng kình khí đã thương địch thủ y đạt tới
mức cao thâm ít người sánh kịp.
Vầng kim ô từ từ nhô lên khỏi mặt nước xanh rờn gờn gợn sóng. Kẻ cầm sổ
giang hồ ngồi im triển công phu trầm tịnh. Bàn tay quen cầm kiếm của y
hất ngược về sau ngay chỗ chuôi kiếm ló lên.
Rẹt... Ánh kiếm loè chớp xong tắt lịm thật nhanh. Không có gì xảy ra ngoại
trừ con ruồi bị đâm trúng rơi xuống đất. Nhìn xác ruồi nằm vương vải trên
cát y lẩm bẩm:
- Kiếm thuật giết ruồi... giết ruồi...
Dù quá canh ba song Lê gia trang vẫn còn thắp đèn sang sáng. Ba người
ngồi thù tạc chén chú chén anh trong đại sảnh rộng. Ngồi đầu bàn là một
người đàn ông tác độ năm mươi mặc vũ phục bằng lụa trắng. Dù tuổi độ
năm mươi song người đàn ông trông còn trẻ và tráng kiện qua giọng nói
sang sãng cùng ánh mắt sáng rực. Một thanh niên tuổi ước chừng ba mươi,
mày rậm mắt sâu và sáng long lanh ngồi đối diện với người đàn ông trọng
tuổi. Y mặc vũ phục đen, thân áo trước thêu hình hai thanh kiếm đan chéo
nhau và con ó cực lớn bấu vào hai thanh kiếm. Ngồi cạnh thanh niên trẻ
tuổi này là một thanh niên lớn tuổi hơn mặc vũ phục màu xanh nước biển.
- Vũ tiểu huynh tuổi chưa tới ba mươi mà đã lãnh chức vụ phó trưởng ban
truy tầm đoàn do thám Hoa Lư. Đúng là tài cao chẳng đợi tuổi phải không
Lý huynh?
Người đàn ông ngồi đầu bàn tợp ngụm rượu sau khi nói câu trên. Người
được gọi là Lý huynh không ai khác hơn Liên Hoàn Đao Lý Tấn, một cao
thủ nổi tiếng khắp vùng duyên hải Đại Việt về thủ thuật múa đao.