tranh này. Riêng Mù Đao Lê Huỳnh bị trọng thương về tới Lạng Giang thời
gian ngắn cũng thành bệnh rồi qui tiên luôn. Rốt cuộc Bát Đại Vương giờ
chỉ còn trơ lại Ngư Vương Trầm Lãng, Bạo Bệnh Quyền và Nhị Quyền Vô
Sở Đắc. Sau trận kịch chiến này thế lực của phe hắc đạo xuống thấy rõ.
Ủa... Bộ y có đụng chạm gì với đoàn do thám sao mà Vũ tiểu huynh định
truy lùng tông tích của y?
Vũ Đằng lắc đầu nhấp ngụm rượu:
- Đụng chạm thời chưa có đụng chạm nhưng đoàn do thám muốn tìm hiểu
lai lịch của một nhân vật nổi tiếng như y...
Lê Đình cười gật đầu láy mắt cùng Lý Tấn và Vũ Đằng đoạn dùng tay
chấm rượu viết xuống bàn hai chữ " thích khách ". Lý Tấn và Vũ Đằng gật
đầu. Lê Đình thấp giọng:
- Vũ tiểu huynh lên nóc nhà, Lý huynh chận bên tả còn tôi theo cửa sổ.
Đi...
Lồng trong tiếng " đi " ba cao thủ nổi tiếng cùng lượt ra tay. Đang ngồi yên
trên ghế Vũ Đằng chỏi chân xuống sàn gạch. Được đà đẩy, thân hình vị phó
trưởng ban truy tầm đoàn do thám Hoa Lư tựa viên pháo thăng thiên vọt lên
nóc nhà. Bùng... Gạch ngói rơi lả tả. Thân hình Vũ Đằng vọt lên trời cao
hơn mấy trượng.
Lý Tấn ra tay khác hơn. Tay chỏi vào chiếc bàn gỗ lấy đà thân hình hắn
như được kéo bằng dây bay vù về phía khung cửa sổ phía bên tả.
Sát Thủ Thương Lê Đình hành động đặc biệt hơn hai người kia. Lật ngửa
người thân hình lão tuôn vùn vụt về phía cửa sổ cùng với tia sáng vàng hực
vút đi nhanh hơn ánh chớp.
Bùng... Khung cửa sổ mỏng manh vỡ tan và Lê Đình theo chỗ trống vọt ra
ngoài. Từng khóm cây, bụi cỏ, mô đất, nóc nhà đều không thoát khỏi sự
quan sát của ba cao thủ giang hồ. Tuy nhiên bốn bề vắng lặng như tờ. Thích
khách tựa bóng ma biến mất không để lại vết tích. Lê Đình nói lớn:
- Lẹ... Tên này lẹ chân thật...
Vũ Đằng cũng gật đầu cười:
- Giỏi lắm...Thoát khỏi sự truy lùng của ba chúng ta hắn phải lanh chân lẹ
mắt vô cùng...