đừng có phàn nàn tại tôi bần tiện không mướn nơi sang trọng và rộng rải
cho tôn ông nghỉ ngơi...
- Tôi từ nhỏ tới lớn sống nơi hoang sơ rừng rú chỉ có nhà lá vách đất. Đi
giày cỏ, mặc áo vải cho nên được phu nhân cho ăn ngon ở sang tôi đâu
kêu ca gì...
Cười thánh thót Hồ phu nhân quay nhìn người bạn đồng hành:
- Tôn ông nhắc tôi mới nhớ. Chiều nay tôi sẽ kiếm người may cho tôn ông
bộ quần áo mới để thay đổi. Bộ vũ phục của tôn ông cũ quá rồi...
- Tôi mặc như vầy cũng được rồi thưa phu nhân. Mua quần áo mới làm chi
cho tốn tiền...
Hồ phu nhân trừng mắt nói như ra lệnh:
- Tôn ông đừng cãi lời tôi... Vả lại tiền của tôi chứ không phải tiền của tôn
ông đâu mà tôn ông sợ tốn...
Kẻ cầm sổ im lặng. Y biết tính của Hồ phu nhân cho nên không nói nữa.
Hai người thong thả bước trên con đường đất phẳng phiu dẫn vào huyện lỵ.
Nhà cửa lơ thơ gồm toàn nhà tranh vách đất. Thỉnh thoảng họ mới thấy một
ngôi nhà ngói khang trang và rộng rải. Đi hơn trăm bước họ thấy nhà cửa
đông đúc và hàng quán san sát. Người đi lác đác. Hai người dừng trước một
quán trọ hai tầng. Thấy khách lạ người chủ quán niềm nở chào hỏi:
- Thưa phu nhân định mướn phòng... Tôi có một phòng nhỏ sạch sẽ và rất
yên tịnh thích hợp cho vợ chồng. Phu nhân định mướn bao lâu ?
Tuy hơi đỏ mặt song Hồ phu nhân im lặng không cãi chính. Tươi cười
nàng nói với chủ quán:
- Tôi chỉ ngụ qua đêm thôi. Giá bao nhiêu vậy chủ quán?
- Thưa phu nhân... Nếu phu nhân ngụ một đêm thời giá năm đồng gồm luôn
cả tiền của bữa cơm tối và phần điểm tâm sáng mai...
Hồ phu nhân lẳng lặng trả tiền xong cùng kẻ cầm sổ giang hồ theo chân chủ
quán lên lầu. Căn phòng trọ nhỏ hẹp chỉ có chiếc giường ngủ và phòng tắm
nhưng yên tịnh và kín đáo. Kẻ cầm sổ giang hồ hơi có vẻ không được tự
nhiên khi bước vào phòng trọ. Nhận thấy điều đó Hồ phu nhân cúi mặt dấu
nụ cười thích thú.
- Tôn ông nghỉ ngơi chờ tôi mang quần áo mới về...