nếu nhỡ ai trông thấy tôn ông cõng tôi họ cười chết...
- Họ cười tôi hay cười phu nhân...
Hồ phu nhân cười đùa:
-Họ cười tôn ông đó. Tôi là phận đàn bà thời họ đâu có cười. Họ cười tôn
ông là một đại hiệp tăm tiếng giang hồ mà lại bị đàn bà đè đầu cỡi cổ...
Nói tới đó Hồ phu nhân ngừng lại cười rũ rượi. Kẻ cầm sổ giang hồ cũng
cười đùa:
- Tôi làm việc thiện mà. Thấy người ta bệnh hoạn đau yếu mà mình ra tay
giúp đỡ thời làm sao thiên hạ cười được. Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả mà
phu nhân...
Hồ phu nhân cười lớn hơn khi nghe người bạn đồng hành biện bạch. Kẻ
cầm sổ giang hồ chỉ tay vào xóm nhà ẩn hiện trong chòm cây xanh um.
- Chắc huyện lỵ Thường Phúc đấy thưa phu nhân... Ta sẽ dừng lại nghỉ
ngơi đêm nay. Phu nhân có tiền mướn phòng trọ không. Nếu không tôi sẽ
vào huyện đường mượn vài lạng bạc...
Hồ phu nhân nói nhỏ:
- Chỗ sang trong và rộng rải tôi không đủ tiền chứ còn nơi chật chội và
nghèo nàn thời tôi có...Tôn ông nghĩ sao?
Không trả lời kẻ cầm sổ giang hồ mỉm cười vu vơ. Bắt gặp nụ cười này Hồ
phu nhân hơi đỏ mặt hỏi dồn:
- Tôn ông cười gì... Tôn ông cười tôi phải không...
- Không...Tôi cười vu vơ vậy mà... Tôi vui nên tôi cười.... Tôi nào dám
cười phu nhân...
Kẻ cầm sổ giang hồ nói lảng và nói nhiều như cố tình biện bạch. Điều đó
khiến cho Hồ phu nhân đoán y cười nàng nên hỏi dồn:
- Tôn ông phải nói cho tôi biết tôn ông cười cái gì...
Biết nếu không nói ra sẽ không yên thân với Hồ phu nhân nên y từ từ thốt:
- Tôi cười vì nghĩ là miễn có phu nhân bên cạnh thời chỗ nghèo nàn chật
chội tôi cũng ưng...
Hồ phu nhân cảm động ứa nước mắt vì câu nói chất phác và thành thật của
kẻ cầm sổ giang hồ. Cúi đầu bước đi nàng nói nhỏ:
-Tôn ông đã nói thời tôn ông phải giữ lời đấy. Sau này tôn ông