- Đa tạ tôn ông...
Nhìn vào đôi mắt long lanh ngời sáng của giai nhân kẻ cầm sổ giang hồ
thầm hít hơi dài trấn tỉnh tinh thần xong bình tịnh thốt:
- Phu nhân yếu sức quá chắc đi bộ không nổi... Thôi để tôi ráng cõng phu
nhân một đoạn đường...
Hồ phu nhân cười tươi tắn:
- Tôi không làm phiền tôn ông...
- Không... Tôi đã cõng phu nhân mấy lần rồi nên có cõng thêm một lần
nữa cũng không sao, huống chi...
Ngừng nói kẻ cầm sổ giang hồ hơi khom người:
- Mời phu nhân...
Y cảm thấy tim đập mạnh và người nóng lên khi vòng tay ấm êm và nhất là
làn da mềm mại thơm tho của Hồ phu nhân chạm vào lưng mình. Hai tay
ôm lấy đùi, không dám để trí óc suy nghĩ vẩn vơ y triển thuật phi hành cắm
đầu mãi miết chạy. Như không muốn cho người lạ thấy mình cõng một
người đàn bà trên lưng y không chạy theo đường cái mà toàn dùng lối mòn
nẻo tắt.
Cắm cúi chạy nên y không thấy được nụ cười thích thú của người đàn bà
đang nằm trên lưng của mình. Dường như cố tình trêu ghẹo nên bàn tay của
nàng không ngớt mơn man làn da mặt sạm nắng cùng với hơi thở thơm tho
nồng ấm phà vào mặt kẻ cầm sổ giang hồ.
- Phu nhân...
Giọng nói khàn đặc của kẻ cầm sổ giang hồ tan loảng trong gió.
- Tôn ông nói gì tôi nghe không rõ...
Tay kiếm giết người cảm thấy toàn thân rung chuyển khi làn môi của giai
nhân chạm vào cổ mình. Lần đầu tiên trong đời y mới có cảm giác kỳ lạ,
nửa như đê mê ngây ngất, nửa như run rẩy và xao xuyến khi va chạm thân
xác với đàn bà.
Đây không phải là lần đầu tiên y cõng Hồ phu nhân hoặc đụng chạm thân
xác với nàng. Nhưng những lần trước y hoàn toàn không có ý nghĩ vẩn vơ
cho nên không rung động trước sức quyến rủ của nàng. Trải qua thời gian
gần gụi tình cảm nảy sinh giữa hai người càng thêm sâu đậm. Chính cảm