Kẻ cầm sổ giang hồ đứng lên:
- Phu nhân không khỏe trong người vậy để tại hạ đưa phu nhân về phòng
nghỉ ngơi...
Tựa sát vào người kẻ cầm sổ giang hồ Hồ phu nhân bước chậm lên từng
bực thang về phòng trọ. Khêu sáng ngọn đèn dầu nàng thong thả bước vào
phòng tắm. Đứng tựa bên cửa sổ nhìn vào khoảng trời đêm âm u mập mờ
đèn lửa kẻ cầm sổ giang hồ suy nghĩ vẩn vơ. Y nhớ về ngôi nhà nhỏ trong
khu rừng thưa với bóng dáng sư phu ra vào lặng lẽ và âm thầm...
- Tôn ông...
Nghe tiếng gọi kẻ cầm sổ giang hồ quay lại. Y cảm thấy toàn thân bất động
trừ trái tim đập thình thịch. Qua ánh đèn dầu mờ ảo Hồ phu nhân đẹp như
một giai nhân trong truyện thần tiên xa vời. Thân ngọc vóc ngà với đường
cong nét lượn của nàng ẩn hiện qua chiếc áo choàng mỏng manh. Ánh mắt
nàng long lanh ngời tình tự. Đôi môi nàng mọng ướt. Nụ cười, nụ cười
quyến rũ của nàng nóng hổi có thể làm mềm đi sắt thép, làm tan chảy định
lực kiên cường của tay kiếm giết người không chớp mắt.
Hồ phu nhân uyển chuyển bước đi. Y có cảm tưởng mỗi bước chân của
nàng mạnh hơn cơn động đất làm xụp đổ tan tành bức tường thành lễ giáo
ngăn giữ không cho y sa ngã vào vòng tay của mỹ nhân.
- Phu quân...
Hồ phu nhân thì thầm vào tai đức phu quân giả hiệu. Kẻ cầm sổ giang hồ
ngửi được mùi nước hoa hòa lẫn với mùi hương da thịt nồng nàn hương
phấn khơi dậy trong lòng y nỗi ham muốn và khát khao chất ngất.
Y như khụy xuống khi vòng tay ấm êm của Hồ phu nhân vòng qua cổ
mình. Hai cánh tay của nàng mềm mại song rắn chắc, nhẹ nhàng nhưng
nặng hơn núi Tản Viên. Y như lịm người đi khi hơi thở nồng ấm của nàng
phà vào mặt.
- Phu nhân... đừng... Tại hạ...
Hồ phu nhân mỉm cười. Hai cánh tay của nàng ghì chặt. Kẻ cầm sổ giang
hồ có cảm tưởng như bị chiêu quyền hàm chứa nội gia chân lực của một
cao thủ nhất đẳng giang hồ đánh ngay vào đan điền khiến cho y không còn
sức lực để phản kháng.