-Phu nhân biết lúc nào tôi cũng thương mến và quí trọng phu nhân. Tôi
không hiểu lý do nào thúc đẩy phu nhân làm chuyện đó, tuy nhiên chắc
phải có lý do quan trọng và đặc biệt lắm...
Hồ phu nhân mỉm cười sung sướng. Chưa bao giờ nàng cảm thấy cõi lòng
ấm áp và bình yên khi nghe kẻ cầm sổ giang hồ thố lộ tâm tình.
- Tôi không muốn làm bất cứ chuyện gì gây thương tổn hoặc xúc phạm tới
phu nhân. Sau khi vụ án tiên đế được giải quyết xong phu nhân sẽ trở lại
Hồ gia trang sống đời bình an với chồng con. Còn tôi sẽ trở về sống bên
cạnh sư phụ do đó tôi không thể gây xáo trộn hoặc làm bất cứ chuyện gì
khiến cho tôi và phu nhân phải ân hận...
Nét băn khoăn và do dự hiện ra trên mặt của Hồ phu nhân. Nhận thấy điều
đó kẻ cầm sổ giang hồ lên tiếng:
- Phu nhân có điều chi khó nói tôi xin lắng nghe...
- Tôi chỉ sợ...
Hồ phu nhân ngập ngừng. Nàng muốn nói cho kẻ cầm sổ giang hồ nghe
chuyện nàng bị kẻ giả mạo cưởng hiếp tại tổng đàn do thám nhưng nàng lại
e ngại một khi biết được chuyện đó rồi lòng thương yêu và quí trọng của y
dành cho nàng sẽ giảm đi. Y sẽ khinh khi và xa lánh nàng cho dù chuyện
xảy ra không phải lỗi của nàng.
- Tôi chỉ sợ nói ra điều này sẽ làm tôn ông khinh khi và xa lánh tôi...
Nhìn Hồ phu nhân kẻ cầm sổ thấy mắt nàng long lanh ngấn lệ.
- Chỉ có cái chết mới khiến tôi phải vĩnh viễn xa lánh phu nhân mà thôi...
Kẻ cầm sổ giang hồ nghiêm giọng nói. Nước mắt lăn dài trên má Hồ phu
nhân thổn thức thuật cho kẻ cầm sổ giang hồ nghe chuyện xảy ra tại tổng
đàn do thám.
- Tôn ông ơi... Mỗi lần nhớ tới chuyện đó tôi muốn chết...
Buông tiếng thở dài hắt hiu kẻ cầm sổ giang hồ vòng tay ôm lấy Hồ phu
nhân vào lòng như để an ủi và xẻ chia nỗi khổ đau mà nàng đang chịu
đựng. Nhìn đăm đăm vào đôi mắt đầy lệ y thì thầm:
- Phu nhân đừng bi lụy... Chuyện xảy ra không phải lỗi của phu nhân...
Hồ phu nhân nói trong tiếng nghẹn ngào và tức tưởi:
- Tôi... biết... Tôi... biết là không phải lỗi của tôi, không phải lỗi của tôn