và tiếng tăm cũng có nay nếu ra tranh tài thiên hạ sẽ đàm tiếu bảo mình già
mà còn ham vui và ham danh...
Vô Hình Đao Tôn Nhật từ từ nói:
- Tôn gia trang của tôi cũng không có người kế nghiệp. Tôi nhận thấy lớp
trẻ lớn lên cũng có nhiều người tài đức gồm đủ. Hi vọng họ sẽ làm cho giới
giang hồ nước ta hưng thịnh. Lê huynh thử đoán vì lý do nào mà Hồ Vũ
Hoa lại tới chậm...
Lê Hùng nói không do dự:
- Tôn huynh hẵn biết tính tình của Hồ Vũ Hoa. Một lời hứa của y nặng hơn
thiết thạch. Do đó phải có lý do đặc biệt, quan trọng hoặc khẩn cấp lắm mới
khiến y không có mặt ở đây. Tôi đoán lý do này liên quan tới cuộc đại hội
giang hồ. Không chừng triều đình biết tin...
Vô Hình Đao Tôn Nhật hơi giật mình khi nghe Lê Hùng nói. Trầm ngầm
giây lát ông ta nói:
-Tôi và huynh tới gặp sư Khai Quốc và Lê Tuấn Bạch để bàn tính...
Hai người đi tới chỗ Khai Quốc đại sư đứng. Lê Hùng hỏi liền:
- Đại sư định ra tranh tài?
Vị tông chủ chùa Tướng Quốc cười nhẹ:
- Mô Phật... Tướng Quốc tự không có ý muốn làm minh chủ giang hồ song
nếu không ra tranh cử rủi chức minh chủ lọt vào tay một kẻ kém tài kém
đức thời cũng phiền phức lắm. Bần tăng lo là lo cho tương lai của giới
giang hồ nước ta...
Vô Hình Đao Tôn Nhật gật gù cười:
- Đại sư nói đúng. Hai chúng tôi có chuyện rất quan trọng cần bàn với đại
sư và Lê chưởng môn. Nếu không có chi bất tiện mời đại sư tháp tùng tới
gặp Lê chưởng môn. Lúc đó tôi sẽ trình bày để chúng ta liệu định...
Sư Khai Quốc vui vẻ nhận lời. Ba người tới gặp Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn
Bạch. Lê Hùng hỏi nhanh:
- Lê chưởng môn đã chọn được người ra tranh tài?
Cười nhẹ vị chưởng môn phái Cổ Loa đáp không do dự:
- Tuy không ham muốn danh vị minh chủ giang hồ song tại hạ sẽ đích thân
ra tranh tài cùng quần hùng vì nhiều lý do. Thứ nhất tại hạ không muốn