chức minh chủ lọt vào tay một kẻ kém tài ít đức. Thứ nhì nếu trở thành
minh chủ tại hạ có cơ hội điều tra về cái chết của tiên đế và sư phụ. Thứ ba
tại hạ muốn tập hợp giới giang hồ thành một lực lượng mạnh mẻ, có
người chỉ huy để đánh nhau với đoàn do thám Tống triều. Sớm muộn gì
nước ta cũng phải chống trả lại cuộc xâm lăng của lũ giặc phương bắc...
Vô Hình Đao Tôn Nhật gật gù mĩm cười nói:
- Lê chưởng môn tính toán chu đáo lắm. Lão phu rất mong Lê chưởng môn
trở thành minh chủ giang hồ...
Tử Cước Lê Hùng cũng đồng ý với Tôn Nhật. Phần Khai Quốc đại sư cười
nói:
-Bần tăng nhận thấy Lê chưởng môn rất xứng đáng nhận lãnh danh vị
minh chủ. Tuy nhiên giới giang hồ nước ta cũng có lắm nhân tài lỗi lạc vậy
Lê chưởng môn nên cẩn thận. Bần tăng sẽ không ra tranh tài do đó Lê
chưởng môn sẽ bớt đi một đối thủ...
Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch cười lớn:
- Đa tạ đại sư... Đại sư không ra tranh tài thời tại hạ quả nhiên bớt đi được
một kỳ phùng địch thủ... Chẳng hay chư vị tới kiếm tại hạ có chuyện chi?
Vô Hình Đao Tôn Nhật nói nhanh:
- Tam Phong Kiếm Hồ Vũ Hoa chính là người đã đứng ra kêu gọi quần
hùng tới Tản Viên sơn nhưng không biết vì lý do nào mà y lại vắng mặt.
Chắc phải có lý do quan trọng và khẩn cấp lắm mới khiến cho y tới chậm.
Lão phu nghĩ tới chuyện triều đình đã dò la được tin tức chúng ta tụ họp
nơi đây và kéo quân vây bắt. Lão phu định nhờ Lê chưởng môn phái vài
đệ tử xuống núi thăm dò tin tức...
Tam Đoạn Kiếm Lê Tuấn Bạch thong thả nói:
- Tại hạ nghĩ tới điều đó từ lâu nên đã điều động đệ tử lập thành tám tổ do
thám chia nhau dò xét và giám thị ngầm các ngã đường tới Tản Viên. Chư
vị an tâm nếu có động tịnh chúng ta sẽ biết liền...
Tử Cước Lê Hùng cười ha hả:
- Lê chưởng môn đã xếp đặt chu đáo vậy thời chúng ta khỏi lo lắng.
Bây giờ chúng ta nên bắt đầu cuộc tranh tài...