bước đi y nghe âm thanh bật lên trong bóng tối mờ mờ. Gia nhập đoàn do
thám lúc tuổi mới hai mươi, từ một nhân viên tầm thường của ban tin tức,
phải mất hai mươi năm Nguyễn Gia Quốc mới được thượng cấp đề bạt vào
chức vụ phó trưởng ban. Hai mươi năm kinh nghiệm tạo cho y một phản
ứng cực kỳ bén nhạy. Khi nghe âm thanh bật lên y biết đó là tiếng vũ khí
được rút ra khỏi vỏ. Không kịp suy nghĩ vị phó trưởng ban tin tức đoàn do
thám Hoa Lư tức tốc giải đòn. Tay trái vổ ngược ra sau một đòn phách
không quyền che kín hậu tâm, chân phải đạp bộ Nguyễn Gia Quốc một
bước dài trong lúc bàn tay mặt hất ngược về sau vai ngay chỗ chuôi kiếm ló
lên. Rẹt... Y bạt kiếm đánh liền ba chiêu. Một chiêu biến thành ba thế,ba
thế thành chín thức và chín thức hóa ra tám mươi mốt đòn. Hoa kiếm nở
rực trong bóng đêm trùm phủ lấy thân thể kín đáo mưa cũng không lọt vào.
Nguyễn Gia Quốc lạng mình ra sân. Trên khoảnh đất nhỏ một người đứng
im lìm. Thân thể bó gọn trong bộ vũ phục màu đen, chân mang hài são,
chuôi vũ khí nhô lên khỏi vai và mắt sáng rực như hai vì sao, người lạ toát
đầy vẽ thần bí lẫn ngạo nghễ.
- Ngươi là ai?
Dù lên tiếng hỏi nhưng Nguyễn Gia Quốc đã đoán ra được lai lịch của
người lạ. Hỏi chỉ là cách để xác định mà thôi.
- Ta là Tử Kim Đao Tống Bình, trưởng ban tin tức đoàn do thám viễn
chinh Tống triều...
Nguyễn Gia Quốc cười nhạt khi nghe kẻ địch xưng tên. Thân danh phó
trưởng ban tin tức đoàn do thám Hoa Lư mà vùng trách nhiệm là miệt biên
thùy Hoa Việt cho nên y nào xa lạ gì với nhân viên do thám của Tống triều.