Gia Quốc bắt buộc phải hóa giải nếu không cánh tay của y sẽ bị lưỡi đao
tiện đứt làm đôi. Nạt tiếng trầm trầm vị phó trưởng ban tin tức đoàn do
thám Hoa Lư gặt mạnh cổ tay một cái. Lưỡi kiếm thay vì đâm vào yết hầu
bỗng đổi hướng chém xuống vai. Cùng lúc đó y xô người nhập nội dường
như không màng đến lưỡi đao của đối phương đang chém vào người. Vừa
vào sát đối phương tay tả y bung ra trong một thế triệt thủ bá đạo giang hồ
chém vút vào tay cầm đao của Tống Bình. Tên trưởng ban tin tức của đoàn
do thám Tống triều hãi hùng với lối giao tranh liều lĩnh hầu như muốn thí
mạng của địch thủ. Dĩ nhiên hắn không muốn bị thương hay cùng chết với
kẻ địch do đó hắn không còn cách nào hơn là tự triệt chiêu đồng thời hồi bộ
nửa bước để tránh đòn. Vừa lùi lại hắn giật mình khi thấy mũi kiếm xanh lè
chập chờn nơi ngực.
- Giỏi...
Tử Kim Đao Tống Bình loang đao một vòng thật nhanh. Chát... Đao kiếm
chạm nhau tóe lửa. Bồng kiếm đứng im với thanh trường kiếm xanh biếc
chỉa mũi lên trời vị phó trưởng ban tin tức trầm giọng nói xuống thành lạnh
băng:
- Các hạ biết điều nên rút lui bằng không đất Đại Việt sẽ là mồ chôn
của các hạ đấy...
Ánh mắt phủ mờ sát khí Tống Bình bật cười rộ:
- Ngươi tài cán bao nhiêu mà lớn lối. Ta đã tưng đụng chạm với các
cao thủ Tây Hạ, Hung Nô thời xá gì một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi...