cũng không thể nào tiếp cứu được vì phải vượt qua quân Hoa Lư đóng tại
Chương Đức...
Phạm Bạch Hổ cười sang sãng. Nhìn Hồ Vũ Hoa ông ta nói lớn:
- Hồ thế huynh... Tuy là phận quần thoa song cháu gái đây quả có chút
thao lược. Nếu không có chi bất tiện ta xin mời cháu gái tạm ngụ nơi trung
dinh vài ngày để già trẻ có dịp bàn luận chuyện binh gia...
Hướng về Hồ phu nhân đang cười với kẻ cầm sổ giang hồ ông ta tiếp:
- Khi nãy cháu nói có cách làm cho quân của ta và quân Hoa Lư không
đánh nhau...
Nở nụ cười tươi tắn Hồ phu nhân nói không do dự:
- Theo cháu nghĩ Lê Hoàn và Phạm Cự Lượng cũng biết mình đang ở
trong cái thế tam diện thọ địch. Mặt bắc thời chúng đang phải đối phó với
quân Tống, còn trong nước lại lo âu về sự chống đối của giới giang hồ và
sự phản kháng của bá bá. Do đó tuy đóng quân song chúng trước nhất
nhằm phô trương thanh thế và sau nữa bẻ gãy cái thế liên minh của bá bá
và giới giang hồ Đại Việt. Ba ngàn vũ sĩ tại Tản Viên mà liên kết và nhất là
được sự chỉ huy của bá phụ sẽ trở nên một lực lượng đáng e dè cho Lê
Hoàn trong lúc hắn phải chống ngoại xâm...
- Nói theo ý cháu là nếu ta cứ án binh trong vùng Đằng Châu thời sớm
muộn gì cũng sẽ bị quân Hoa Lư tấn công?
Hồ phu nhân cười nhẹ buông giọng lững lơ:
- Có thể có mà cũng có thể không. Bá phụ chắc không muốn đem tánh
mạng của một vạn sĩ tốt để đánh cuộc.Nếu bá phụ kéo quân tới Tản Viên
hợp cùng giới giang hồ thời dù có bị quân Hoa Lư tấn công chắc cũng
không thiệt hại bằng án binh ở Đằng Châu...
Phạm Bạch Hổ trầm ngâm. Vầng trán rộng đầy nét nhăn của vị sứ quân già
nua nhiều kinh nghiệm chiến trường cau lại trong phút suy nghĩ trước khi
quyết định một hành động liên quan tới tánh mạng của mấy ngàn sỉ tốt. Đột
nhiên ông ta vẩy tay. Tên quân hầu bước tới:
-Trình chủ tướng có điều chi sai khiến...
Giọng nói của vị sứ quân vang lên: