liên quan tới tánh mạng của mấy ngàn sỉ tốt...
Nhìn năm người con trai giây lát vị sứ quân họ Phạm trầm giọng tiếp:
- Qua lời bàn luận với cháu gái đây ta có ý định né tránh chuyện giao tranh
với quân Hoa Lư. Các con nghĩ thế nào?
Phạm Bạch Hổ đưa mắt nhìn năm người con. Im lìm giây lát Phạm Bách
Chước lên tiếng đáp:
- Trình phụ thân... Năm anh em chúng con cũng đã bàn tính về chuyện này
từ lâu nay nhân lúc phụ thân nói ra con xin được có ý kiến. Nếu ta và quân
Hoa Lư đánh nhau thời hai bên đều bị thiệt hại ít hoặc nhiều. Một câu hỏi
được đặt ra là ta phải hành động như thế nào nếu quân Tống tràn vào xứ
sở?
Mọi người làm thinh trước câu hỏi của Phạm Bách Chước. Thật lâu Hồ
Vũ Hoa mới hắng giọng:
- Dĩ nhiên là ta phải chống lại quân Tống...
- Chống lại quân Tống bằng cách nào thưa Hồ bá phụ?
Phạm Bách Tất lên tiếng hỏi. Hồ Vũ Hoa còn đang dụ dự chưa kịp trả lời
Hồ phu nhân lên tiếng:
-Thưa cha cho phép con được trả lời câu hỏi của Phạm đại huynh đây...
Hớp ngụm trà Hồ Vũ Hoa cười lớn:
- Con cứ tự nhiên...
Giọng nói thánh thót của Hồ phu nhân vang trong căn lều nhỏ:
- Chống ngoại xâm là bổn phận chung của mọi người do đó chúng ta
không thể nào ngồi yên khi quân Tống tràn vào đất nước. Tuy nhiên ta
không thể mang mười ngàn quân Đằng Châu ra ngăn chận mấy vạn quân
của Tống triều được. Do đó chúng ta không còn cách nào hơn là liên kết
với quân Hoa Lư. Năm đại huynh đồng ý với tôi về chuyện này?
- Tại sao ta phải liên kết với quân Hoa Lư?
Phạm Bách Nhâm lên tiếng hỏi. Hồ phu nhân chưa kịp đáp Phạm Bách Dị
hắng giọng:
-Tình thế buộc ta phải liên kết với Hoa Lư. Muốn đánh nhau người ta phải
có cái thế và cái lực. Lực của ta sánh ra không bằng một góc của quân xâm
lăng, còn thế ta cũng không có. Lê Hoàn dù sao cũng có cái bình phong là