tiếp lời:
- Nhìn thấy sự lợi hại cho cái thế liên minh của Đằng Châu và giới giang
hồ Đại Việt do đó Lê Hoàn mới phái Phạm Cự Lượng chia ra đóng quân
không cho hai kẻ địch nguy hiểm hợp sức để chống lại hắn...
Tám người ngồi trong trung dinh từ Phạm Bạch Hổ, Hồ Vũ Hoa, kẻ cầm sổ
giang hồ cùng năm anh em của Phạm Bách Chước đều công nhận lời biện
giải rành mạch và hợp tình hợp lý của Hồ phu nhân. Muốn làm được hai
chuyện khó khăn là chống xâm lăng và vẫn giữ được thế mạnh đối với Lê
Hoàn họ không còn cách nào hay hơn là liên minh cùng giới giang hồ Đại
Việt hầu tạo thành một lưc lượng mạnh mẻ. Lúc đó họ không sợ bị quân
Hoa Lư tiêu diệt.
Chỉ vào tấm bản đồ trải trên mặt bàn Phạm Bách Chước nhẹ giọng cười nói
với Hồ phu nhân:
- Đây là Tản Viên, còn đây là Chương Đức; hai bên cách nhau hơn trăm
dặm đường đồng thời bị chia cách bởi hai đạo binh thiện chiến của Lê
Hoàn. Muốn tới núi Tản Viên hợp cùng các vũ sĩ giang hồ ta phải vượt qua
sự chia cắt của quân Hoa Lư có nghĩa là ta phải đánh nhau...
Cười thánh thót Hồ phu nhân đứng dậy thì thầm vào tai của Phạm Bách
Chước mấy lời. Bách Chước gật gù nói nhỏ cho bốn người em của y nghe.
Vốn còn trẻ nên nghe xong Bách Nhâm vổ tay cười ha hả nói với Hồ phu
nhân:
- Phục lắm...Hiền muội có mưu hay kế lạ...
Vái chào mọi người xong năm anh em họ Phạm cáo từ đi điều động quân
sĩ..