nhanh:
-Ta nên rút lui vì họ đã khám phá ra tông tích của ta...
Hữu Danh Vô Thực cười gượng lên tiếng:
- Chậm mất... Họ đã chận hậu ta rồi...
Nhìn theo tay chỉ của vị thủ lĩnh đoàn do thám Phạm Cự Lượng thấy một
đạo quân bộ từ trong rừng cây hiện ra chận đường rút lui. Họ Phạm lặng
thinh không nói tuy trong lòng rất lo âu. Theo hộ tống y chỉ có mười người,
tuy họ là dõng tướng nhưng làm sao cự lại một ngàn tinh binh Đằng Châu.
Đạo kỵ binh dừng lại xa xa. Một vị đại tướng uy nghi, tay cầm trường
thương cỡi ngựa bạch dẫn đầu đoàn quân. Phạm Cự Lượng nói nhỏ:
- Y là Phạm Bách Chước, trưởng nam của Phạm Bách Hổ, chỉ huy
trung quân. Người ta đồn y tài kiêm văn võ, trí mưu đều có đủ cho nên mới
gọi là Bách Chước. Sau này y sẽ là nhân vật cầm đầu quân Đằng Châu
đấy...
- Phạm tướng quân... Đã lâu không gặp Bách Chước tôi hân hạnh được
tái kiến...
Nghe giọng nói hùng tráng của Phạm Bách Chước Phạm Cự Lượng bật
cười ha hả nói lớn:
- Mười năm không thấy mặt Cự Lượng tôi nào ngờ Phạm thế huynh
trưởng thành nhanh quá...
Phạm Cự Lượng thúc ngựa tới cách Phạm Bách Chước chừng trăm bước.
Ngồi trên ngựa y hơi nghiêng mình tỏ ý thi lễ xong cười tiếp:
- Dám hỏi quan Thân Vệ vẫn được khang an...?
Vòng tay thi lễ Phạm Bách Chước đáp:
- Đa tạ... Tuy tuổi hạc đã cao song gia phụ nhờ trời vẫn được khang
an...
- Lượng tôi tới Đằng Châu đã lâu nhưng vì việc quân bề bộn thành ra chưa
có dịp tới vấn an quan Thân Vệ...
Phạm Bách Chước cười ha hả:
- Phạm tướng quân... Dù sao quân Hoa Lư và Đằng Châu cũng là anh
em một nhà cho nên Phạm tôi có lời nói trước. Nếu tướng quân không
khứng rút binh thời hai bên sẽ phải có can qua. Lúc đó quân Hoa Lư tứ diện