quân nổi rền. Hàng chục tiếng địa lôi nổ rung chuyển đất trời. Từ trong
rừng cây bên tả một đạo quân bộ ùn ùn kéo ra. Quân tuy ít song khí thế tựa
hùm thiêng hổ dữ. Cùng lúc đó một đạo quân bộ từ bên hữu trẩy đi tợ gió
cuốn. Thoáng chốc hai đạo quân gặp nhau xong biến thành trận thế bủa vây
Phạm Cự Lượng. Ngồi im trên mình ngựa nhìn quân Đằng Châu thao diễn
trận thế Phạm Cự Lượng nhẹ lắc đầu thở dài nói:
- So với Hoa Lư quân Đằng Châu không kém chút nào lại còn có nhiều
tướng tài. Quan Thập Đạo luận đúng lắm khi nói rằng thế liên minh giữa
Đằng Châu và giới giang hồ Đại Việt là mối nguy hiểm hàng đầu của Hoa
Lư...
- Tướng quân định liệu thế nào?
Quày ngựa rút lui Phạm Cự Lượng cười thong thả nói:
- Về trung dinh xong bản chức sẽ trình bày cùng nhị vị và các thuộc
tướng về kế sách đối phó với quân Đằng Châu và giới giang hồ Đại Việt...
Trời tối ngửa bàn tay không thấy. Gió thổi vù vù lạnh buốt xương. Năm
trăm quân trang bị toàn vũ khí nhẹ và ngắn đứng im trong bóng tối sẵn sàng
hành động. Hồ phu nhân và kẻ cầm sổ giang hồ đứng cạnh nhau.
-Tôn ông nên thận trọng...
Hồ phu nhân thì thầm đoạn nắm lấy bàn tay của kẻ cầm sổ giang hồ. Thông
cảm nỗi lo âu của người bạn đồng hành y cười nói nhỏ:
- Phu nhân an tâm...
Hồ phu nhân gật đầu quay sang nói với Hồ Vũ Hoa:
-Thưa cha... Cha hãy bảo trọng...
Phạm Bách Chước lên tiếng:
- Thưa Hồ bá phụ đúng canh ba rồi...
Hồ Vũ Hoa gật đầu vẩy tay ra lịnh. Toán quân im lặng biến mình vào bóng
tối. Gần canh tư quân Đằng Châu còn cách trại quân Hoa Lư mấy trăm
bước. Hồ Vũ Hoa thì thầm với kẻ cầm sổ giang hồ và Phạm Bách Chước:
- Ta nhắc lại cho Phạm hiền điệt và túc hạ biết là phải hành động thật
nhanh xong rút lui thật nhanh. Mục đích đột kích vào trại của quân Hoa Lư
nhằm đốt phá lương thực mà thôi. Do đó ta không cần phải giao tranh hoặc
hạ sát địch quân...