Đang ngủ say chợt nghe tiếng la thất thanh quân Hoa Lư giật mình. Lửa
bốc sáng lòa. Kho lương cháy hừng hực. Tàu ngựa chứa đầy cỏ khô theo
gió mạnh lan thật nhanh.
- Thích khách... thích khách...
- Gian phi...
Quân Hoa Lư lớp lo chửa lửa, lớp lo tìm kiếm gian phi khiến cho trại quân
náo loạn. Nghe tin báo có lửa cháy Phạm Cự Lượng tức tốc điều động quân
sỉ dập tắt lửa và tìm kiếm gian phi. Tuy nhiên địch quân đã tẩu tán không
để lại dấu vết. Trại quân từ từ lấy lại trật tự và yên tịnh. Binh sĩ ai về chỗ
nấy.
Một người vận sắc phục nhân viên của đoàn do thám lặng lẽ bước về phía
trung dinh của Phạm Cự Lượng. Còn cách mươi bước nhìn dáo dác không
thấy ai y lẩn nhanh vào bóng tối. Chốc sau lại thấy y hiện ra rồi bước đến
gần chỗ tên quân canh đứng nơi cổng. Dừng trước mặt tên lính canh y cười
nói:
- Trời mưa lạnh quá...
Nhìn thấy người lạ vận sắc phục của nhân viên do thám tên lính canh
không hỏi lời nào. Chép miệng thở dài hắn nói nhỏ:
- Trời mùa đông gió bấc đã lạnh lại còn thêm mưa phùn nữa. Lạnh chết
đi thôi...
Gã nhân viên do thám cười cười:
- Tôi cũng vậy... Đang ngủ ngon mà bị dựng dậy vì mấy tên quân Đằng
Châu phá rối...
Liếc tên lính canh y cười nói:
- Tôi được lệnh cấp trên bảo phải tới đây canh giữ trung dinh để đề
phòng giặc trở lại...
Nghe nói tên lính canh mừng rỡ. Được thêm người canh gác hắn càng thêm
vững dạ và có người chuyện trò cho qua thời giờ.
Liếc vào trong thấy đèn sang sáng gã nhân viên do thám hỏi:
- Chắc Phạm tướng quân còn thức?
Tên lính canh gật đầu:
- Ổng thức khuya lắm... Nhiều đêm tôi thấy tới cuối canh ba mới tắt