mà không sữa soạn trước là thất sách...
Ngừng lại thong thả nhấp ngụm trà thấm giọng vị tướng họ Phạm từ từ tiếp:
- Biết ta rút lui quân Đằng Châu có thể nương theo mà đuổi theo do đó
ta phải dùng kế nghi binh khiến địch không biết ta làm gì, tấn công vào Tản
Viên hay rút lui về Hoa Lư. Chư tướng cũng biết là tướng chỉ huy ngoài
biên cương đôi khi phải trái lệnh miễn làm sao thành công thôi. Bằng cách
bày binh bố trận như thế này ta có nhiều điểm lợi. Thứ nhất ta ngăn ngừa
không cho quân Đằng Châu kéo tới Tản Viên để hội họp cùng giới giang hồ
Đại Việt. Thứ nhì ta muốn tấn công Tản Viên cũng được mà rút lui cũng
được. Địch không biết ta sẽ làm gì khi bày binh bốn hướng...
- Tướng quân định tấn công Tản Viên Sơn?
Nguyễn Thiều, tướng chỉ huy đạo tả quân lên tiếng hỏi:
- Có thể có mà có thể không... Tùy theo tình hình bản chức sẽ quyết
định một cuộc tấn công bất thình lình vào Tản Viên Sơn hay âm thầm rút
lui về Hoa Lư...
- Thưa Phạm tướng quân... Mạt tướng thắc mắc không hiểu vì lý do gì
mà quan Thập Đạo lại ra lịnh cho tướng quân phải rút về Hoa Lư. Nếu định
đánh nhau với quân Tống thời chúng ta đâu cần phải rút về Hoa Lư ...
Phạm Cự Lượng mĩm cười thấp giọng dường như sợ có người khác nghe
được:
- Bốn vị là kẻ tin cẩn của ta cho nên ta không muốn dấu giếm làm gì.
Nếu chuyện riêng giữa ta và quan Thập Đạo được trôi chảy thời tất cả
chúng ta đều được hiển vinh suốt đời...
Ngừng lại nhìn bốn viên thuộc tướng dưới quyền giây lát xong Phạm Cự
Lượng từ từ tiếp:
- Cái chết của tiên đế đẩy nước ta vào một tình thế rối ren nếu không
muốn nói là nguy ngập. Giặc Tống đã tràn qua biên giới để bắt đầu cho
cuộc xâm lăng mà trong khi tự quân còn nhỏ dại không biết chỉ huy, không
thông việc thưởng phạt cho sĩ tốt. Bởi vậy với sự chuẩn chi của thái hậu, ta
và các văn thần võ tướng tại triều ca đồng ý suy tôn quan Thập Đạo lên
ngôi vua để chỉ huy binh sĩ chống lại giặc xâm lăng. Đó là lý do tại sao
quan Thập Đạo lại triệu hồi ta về Hoa Lư. Người cần sự hiện diện của ta và