ghi trong sổ giang hồ...
Không hiểu nghĩ sao Lý Tấn lại tiếp lời:
- Các hạ khá tua thận trọng. Mình giỏi sẽ có người giỏi hơn. Nước ta tuy
nhỏ cũng như giới giang hồ Đại Việt không đông đảo song không có nghĩa
là không có nhân tài lỗi lạc. Thủ lĩnh các bang hội, chưởng môn nhân các
phái võ đều có võ nghệ cao siêu. Dù không thắng được các hạ ít ra họ
cũng không bại một cách dễ dàng...
Kẻ cầm sổ giang hồ im lìm. Chẳng biết y nghĩ ngợi điều chi mà thái độ
nhuốm chút trầm tư.
- Đa tạ. Tại hạ thừa biết vũ thuật của mình không phải là vô địch trong
thiên ha; tuy nhiên tuân lệnh sư môn làm sạch giang hồ tại hạ gắng làm hết
sức mình dù có chết cũng không màng. Đã mang cái nghiệp vào thân...
Lý Tấn chép miệng thở dài:
- Các hạ nói cũng nhằm lý. Chơi dao thời cũng có ngày đứt tay...
Không nói gì hơn kẻ cầm sổ giang hồ ôm quyền thi lễ. Tuy hơi ngạc nhiên
về thái độ nhã nhặn này nhưng họ Lý cũng ôm quyền trả lễ. Tay kiếm phiêu
bạt giang hồ lạng mình ra cửa rồi biến mất trong bóng đêm mịt mùng.